Hôm nay tớ gọi điện về cho mẹ, bà ngạc nhiên lắm, cứ tíu tít hỏi tớ ăn chưa, đang làm gì, học hành như thế nào, có mệt không…Tớ thấy bất ngờ lắm, chỉ là, tớ không nghĩ là quan hệ của tớ và mẹ có thể thân thiết như thế, cũng chẳng nghĩ đến là mẹ lại quan tâm mình nhiều như vậy.
Hồi còn nhỏ, tớ là đứa ít nói, cũng ít khi biểu đạt tình cảm với ai. Lớn lên cũng vậy, tớ thường khó mở lời với người khác để nói những gì mình nghĩ mình thích, dù người đó là bố mẹ của tớ.Bố mẹ với tớ thường khó khăn trong việc tìm tiếng nói chung. Bố mẹ không thích mình học văn, cũng không thích mình suốt ngày viết lách mơ mộng.
Tớ từng rất không thích bố mẹ, vì bố mẹ luôn đưa ra hàng vạn lý do để tớ không được làm cái này, không được làm cái nọ.
Rồi tớ lên đại học, xa nhà, nếm trải đủ thứ khó khăn trên đời. Dần dần xa cách với bố mẹ hơn, cũng ít gọi điện về. Hầu hết cuộc gọi chỉ từ một phía, bố gọi cho tớ hỏi tớ khỏe không, mẹ gọi cho tớ hỏi tớ ăn cơm chưa, có mệt không. Thế nhưng chưa bao giờ tớ chủ động gọi điện về cho bố mẹ, nghĩ lại thực sự thấy bản thân quá tệ.
Tớ học hành không kịp bạn bè, đầy rẫy những áp lực. Tớ cũng có việc làm thêm, ở một quán cafe gần trường. Sáng nay đi làm, tớ bất cẩn làm đổ nước vào người khách, bị chị chủ mắng cho một trận, lúc đó, tớ không hề khóc, chỉ thấy thất vọng về bản thân. Nhưng khi về đến phòng trọ, trong lòng vụn vỡ, chợt nhớ đến những ngày vô tư trong vòng tay bố mẹ.Tớ bình tĩnh gọi điện cho mẹ. Từ đầu dây bên kia, một giọng nói thân thuộc vang lên, xen chút bất ngờ:
“Con hả, ăn cơm chưa?”
Tớ cứ thế trả lời từng câu hỏi đầy quan tâm của mẹ, từng câu từng câu một, trong lòng đầy sự an ủi.
“Cha mẹ không phải không muốn hiểu, mà đôi khi không thể hiểu, hoặc đơn giản là chưa giỏi biểu đạt thôi.”
Cuối cùng tớ cũng hiểu, làm người lớn cũng không dễ dàng gì.
Cuối cùng tớ cũng hiểu, bố mẹ tớ đã quá vất vả với cơm áo gạo tiền, quá vất vả vì phải lo lắng cho một đứa không hiểu chuyện như tớ.“Bận bịu thì bận bịu, vất vả thì vất vả, rảnh rảnh thì gọi điện về hỏi thăm bố mẹ, con nhé!”