Hôm nay thầy tôi đi rồi! Người thầy từng dìu dắt tôi 3 năm thanh xuân cấp 3, vậy mà đã đi xa mãi rồi …

Vẫn đau đáu mãi cái ngày nghe tin thầy bị bệnh tim, phải dừng việc giảng dạy để lên đường tới Bệnh viện ở Hà Nội. Thương lắm! Nhưng chỉ biết nhắn tin, gọi điện hỏi thăm chứ chẳng thể nắm lấy tay thầy để động viên, an ủi, để tiếp thêm động lực cho thầy. Vẫn nhớ lời nói của thầy: “ Bệnh thì sao chứ, thầy có các học trò biết quan tâm, luôn biết nhớ tới thầy là thầy vui lắm ”.

Giây phút bạn bè nhắn điện báo tin buồn của thầy, đầu óc quẩn quanh khiến cả người như đơ cứng lại. Tôi chẳng kịp phản ứng lại lời báo của bạn, nước mắt chực rơi vì bàng hoàng, đau xót. Tôi gọi cho mẹ, gọi cho bạn bè, nói với họ về sự ra đi đột ngột của thầy. Không phải để thông báo, mà đơn giản là tôi muốn tìm ai đó kéo giúp tôi đi ra khỏi nỗi đau xót ấy …

Chưa nói với bạn, thầy tôi trông rất khỏe mạnh, nhắc tới tên thầy, ai cũng sẽ nghĩ tới hình ảnh một người thầy mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết, đầy tự tin. Cũng vì vậy mà tin buồn ra đi đột ngột của người thầy ấy khiến mọi người không một ai dám tin.

Những kỷ niệm với thầy, những bức ảnh có thầy, có chúng tôi đều rất đẹp, đều rất hoàn mỹ. Thầy đã ra đi nhưng 3 năm học ấy sẽ mãi khắc sâu vào trái tim tôi. Chỉ muốn có cơ hội để nói lời cảm ơn tới công ơn dạy dỗ, quan tâm, chăm sóc trong ngần ấy năm, và đau đáu nói lời xin lỗi vì không thể gặp mặt thầy lần cuối cùng. Ở thế giới mới, sẽ không còn cơn đau nào dày vò thầy tôi nữa …!

Tạm biệt thầy! Tạm biệt người đàn ông đã từng rất mạnh mẽ truyền năng lực học tập cho em trong suốt 3 năm học cấp 3.

Ngày 26/03/2022 Gửi lời cuối tới người thầy mà em mãi trân quý! Thầy … đi nhé !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *