Vẫn là một sự tích xưa cũ thôi. Chả biết các ông các bà thế nào, chứ mỗi lần bị cảm lạnh xong thì tôi lại bị viêm xoang sấp mặt tới vài tuần lễ liền, và nó khiến tôi ho nhiều tới mức toang cả cái họng do nghẹt mũi. Vào một buổi chiều đẹp giời năm 2015, sau cơn cảm lạnh cách đây hai tuần thì tôi vẫn còn đang ho bán sống bán chết.
Trên cái hộp kẹo ngậm ho có cái dòng chữ xinh xinh thế này…”Người lớn và trẻ em trên 5 tuổi: Ngậm 1 viên từ từ trong miệng. Lặp lại mỗi 2 tiếng nếu cần.”
Ừ…chỉ là có điều…mới có mười phút sau khi viên kẹo tan chảy hết thì cái họng của tôi lại nghẹn ứ y chang mấy cái cống thoát nước mỗi lần mưa rồi, thế nên tôi lại phải làm thêm viên nữa. Mà đấy là đã đi kèm mớ thuốc thang vốn dĩ phải giúp tôi giảm bớt đống triệu chứng phụ rồi đấy.
Rồi, tôi được mời đến một bữa tiệc do bạn tôi đầu têu, và cổ cũng đã công tác tư tưởng cho tôi rằng ai cũng biết việc tôi khỏi bệnh rồi, dù cái vụ xoang nó vẫn báo hại tôi và tôi vẫn đang ho như điên dại. Thế là để chống giặc, tôi đã chuẩn bị cho mình một đội quân kẹo ngậm ưa thích: Halls không đường vị chanh mật ong. À nó còn có cả tinh dầu bạc hà nữa, cắn vào cũng phê pha lắm. Tôi đã vơ vét một ít trước lúc đi, và phải là loại không đường để tôi đỡ ngán ngẩm trước lượng calo của nó, với lại tôi cũng chả muốn hàm răng ngon nghẻ của tôi bị đục khoét đâu.
Tôi tới bữa tiệc và mọi người đều đang pay lak cực vui. Tụi tôi làm vài ván boardgame và tôi cũng không đến nỗi ăn hành ngập mồm. Và tôi vẫn đang cắn kẹo một cách đều đặn ngay khi viên trước vừa kịp chuyển hoá hoàn toàn thành dạng lỏng. Rõ là tôi không muốn mọi người phải dè chừng mình vì ho sù sụ như một đứa đã hút mớ nicotine suốt nửa đời người rồi.
Chúng tôi vẫn đang dở ván Betrayel at House on the Hill (ui trò này vui phết mọi người ạ) thì dạ dày tôi quyết định bật luôn công tắc gật đầu. Giờ nhé, tôi chưa từng biết cảm giác bị phanh lồng ngực bởi Alien là thế nào cả…nhưng ngay trong khoảnh khắc đó…tôi nghĩ là phải có một con đang quẩy banh trong bụng mình, vì nó đang muốn tẩu thoát ra ngoài lắm rồi. Rồi hay hơn là có cái gì đó đang dần dần tụ lại và nén lên những bộ phận mà đến Chúa cũng đếch biết là có tồn tại trong người tôi. Không hề cảnh báo, không chút dấu hiệu gì cho việc tôi sắp tạo ra một tiếng động phải cỡ cái loa phường lúc 6 giờ sáng. Tôi cáo lui và sủi vội trong lúc cong chân lại mà cố gắng giữ cái thứ gì đó không phun ra khắp cả nhà.
Lê lết được tới nhà vệ sinh, đặt cái bàn toạ xuống, và tôi bắt đầu quá trình thả bom nguyên tử của mình xuống dòng xoáy vô tận. Thật bất ngờ, cái thứ đi ra không phải là quả bom mà lại là một làn hơi độc kinh hoàng tới mức cái gương trước mặt tôi đang muốn nứt toac ra trong sự tởm lợm. Cho tới giờ thì tôi vẫn không thể miêu tả nổi cái mùi bay lượn trong nhà vệ sinh hôm đó, trừ việc nó chắc chắn có mùi tội lỗi và hối hận, cùng với một ít thần bí lẫn vào đó. Thề là người tôi lúc đấy nóng rần như cái lò lửa di động và hai chữ hổ thẹn chắc phải nằm chễm chệ trên cái mặt tôi trong lúc tôi ngồi đấy mà cố gắng đánh bay cái mùi đấy đi. Đã bao lâu rồi nhỉ? Vài giây, vài phút, vài tiếng, vài thế kỉ? Tôi cũng đến chịu. Điều duy nhất mà tôi biết chính là ngay khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ phải treo biển Độc hại ngoài cửa, hoặc là chịu sự rủi ro rằng đám bạn tôi sẽ biết mình đang chơi với một cái máy có khả năng sản xuất ra thứ hơi ga độc nhất vô nhị này.
Nhưng tôi đã suy nghĩ mọi thứ kĩ cmn lưỡng rồi. Tiêu diệt 99,9% vi khuẩn trên tay, làm vài hơi khử trùng hoa cỏ – mà tôi biết thừa là sẽ tan biến ngay khi chạm trán thứ hơi kinh dị kia – khắp phòng, và trà trộn lại vào bữa tiệc.
Nhưng giờ thì lại ngon nghẻ như mới rồi nhé! Chuyện thì cũng đã rồi, và tôi quyết định đổ hết mọi tội lỗi lên cái đống ẩm thực Trung Hoa dở như hạch mà tôi đã ăn, và cắn tiếp một viên kẹo ngậm ho khác với nụ cười toe toét.
Mười phút êm đẹp trôi qua, và như trả thù vì chê đồ ăn Trung Quốc như loz, Lý Tiểu Long đã đào mồ dậy mà cho tôi một cước ngay giữa bụng. Đệt… đừng có mà lại thế chứ. TÔI VỪA ĐI RA ĐẤY ÔNG GIỜI? Có comeback thì cũng cho tí thời gian nghỉ đã chứ? Mặt tôi dần biến thành quả cà chua chín mọng, có thể là do xấu hổ lắm, nhưng mà cũng có khi là tín hiệu cho một quả bom đang tích tắc trong bụng tôi cũng nên. Thế là tôi lại phải hí anh em mà lạch bạch vào nhà vệ sinh như bà bầu vỡ ối tới nơi vậy. Lần này thì tôi đếch thèm kiềm chế nữa mà bám chặt vào cái bồn rửa mà làm luôn một cơn thịnh nộ mùa đông ghê tởm tới mức thần chết cũng phải say no mà té vội trong khi lau đi hàng lệ đang hoà lẫn vào những giọt mồ hôi đang lăn dài trên má. Chân tôi dính chặt lên sàn nhà và hồn tôi như bỏ xác mà cuốn theo chiều gió nơi bờ mông vậy. Xong xuôi, lại rửa tay, lại xịt khử mùi cho có, và lại trở về bàn tiệc. Bạn bè tôi xúm lại mà hỏi thăm, dù chắc là ai cũng đang nghĩ “ừ thì chắc là đến thế là cùng”. Tôi bảo mình ổn với toàn bộ sự tự tin. Đằng nào thì giờ cũng thoải mái nhẹ bụng rồi, và chắc là 2 nháy cũng đủ để xả hết lũ ra rồi nhỉ? Và, như sợ mình chưa đủ thoải mái, tôi lại tiếp tục thảy thêm một viên kẹo không đường khác vào miệng.
Bằng thứ tốc độ dư sức giật giải Bát hương vàng, chỉ năm phút và bụng tôi lại bắt đầu rục rịch tấn công. Đ1t. Vô lý thực sự. Tôi từ chối hiểu. Hoặc là mọi ống dẫn CH4 trên thế giới đã chuyển địa chỉ vào bụng tôi, hoặc là ẩm thực Trung Hoa NHƯ LÌN HƠN CẢ TÔI TƯỞNG TƯỢNG. Tôi ngồi im ở đó, độ tập trung với ván game tiệm cận 0 trong khi cơ thể thì đang tiến tới vô cực. Tôi đang dần dần phồng ra như dì Marge trong Tên tù nhân ngục Azkaban vậy, có điều là bay bổng thì ít mà bay mạng thì nhiều.
Rồi, chịu chẳng nghĩ ra được cái lí do lí trấu gì mà nói với đám bạn nữa luôn. Cả cơ thể tôi đã đỏ dừ lúc tôi phóng vào nhà vệ sinh lần thứ ba. Tôi lại ngồi xuống trước suy nghĩ rằng cái gì sẽ bỏ tôi mà đi trước – một làn hơi kì ảo hay là bản thể linh hồn của quỷ dữ trong tôi. Tôi ngồi đó thêm một lát, chứng kiến bản thân mở ra lối vào Địa ngục ngay chốn trần gian tại nhà vệ sinh của bạn mình. Mà giờ nó cũng chẳng còn là nhà vệ sinh nữa, trông có khác gì cái nhà giam mà tôi tự làm tự chịu không cơ chứ. Đâm đầu tới đây tiệc tùng đúng là sai lầm.
Đã tới lúc tôi phải chấp nhận rằng mình cần về rồi. Có cái gì đó không đúng và tôi không muốn bạn tôi phải chịu trận cùng mình. Lại thêm một vòng hương hoa vô dụng nữa nhằm cố gắng che giấu cái mùi kia trong tuyệt vọng vì chút danh dự còn sót lại của bản thân.
Tôi cáo từ bạn tôi với lí do cái bụng đang nổi loạn và nhanh chóng rút quân sau khi đã gói ghém hết đồ đạc. Nơi tôi sống cách đó khoảng 5 phút, tức là tôi sẽ kịp về nhà mà chống cự đợt tấn công tiếp theo. Tôi chui vào xe, cảm thấy tốt hơn, nhưng tôi quyết đinh không tin người vcl nữa mà kệ nó. Một phát ho rõ to, và trong giờ phút dại dột, tôi đã cắn tiếp một viên kẹo ho nữa.
Tôi chỉ vừa suýt soát tới được nhà khi mọi thứ đang dần sụp đổ. Mọi thứ đều quá chậm (như cách crush trả lời tin nhắn?), từ con xế hộp, cái thang máy cho tới cặp giò đều đang kìm hãm tôi đặt mông xuống bồn cầu. Tôi ngồi đó, bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời và liệu đây có phải sự trừng phạt vĩnh hằng dành cho tôi không, và rồi một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi. Lôi con dế yêu ra, bật ngay địa chỉ bác Gu Gồ, và trong khi gõ gõ kết hợp với phun khí, tôi cuối cùng cũng tìm ra điều mình cần. Chả có cái hình phạt gì sất, tôi chỉ đang tự đầu độc mình với cái đống sorbitol trong đống kẹo không đường kia thôi. Xin gửi lời tạ lỗi chân thành nhất tới những món ăn Trung Quốc vô tội, và sự ngu ngốc hamloz của tôi mới là cái thứ gây ra sự đầy hơi vô tận kia.
Thế là, phụt ngay viên kẹo đang ngậm trong mồm ra, nhưng tôi nhận ra mọi thứ đã quá trễ. Nhìn vào cái túi kẹo gần như rỗng tuếch, tôi biết rằng trong bụng mình đang chưa cái gì, và một (loạt) nước đi sai lầm đã cho tôi một đêm dàiiiiiiiii.
Thời gian cứ trôi. Tôi cứ nằm bẹp trên sofa theo đúng cái kiểu “draw me like one of your French girls” (meme từ Titanic) và ngồi đợi tín hiệu đến gõ cửa mà phóng thẳng vào trong nhà vệ sinh, một vòng tuần hoàn vô tận. Tôi dành thời gian triệu hồi sấm sét để xé toang khoảng cách giữa các thế giới mà tạo thêm vô số Địa ngục mới trong những thế giới đó. Tôi dần dần lâng lâng và íu đúi trước sự “xả hơi” liên tục. Mùi hương bắt đầu len lỏi đến từng ngóc ngách và dần thoát ra khỏi căn hộ của tôi, bởi con chó nhà hàng xóm đã sủa rất nhiều – mà tôi nghĩ là chỉ lặp đi lặp lại câu “ĐI CHẾT ĐI!” thôi.
Cảm giác như màn đêm kéo dài đến vô tận, nhưng mà cuối cùng thì số chuyến tàu đến một thế giới mới để tạo ra Địa ngục đã giảm dần. Đến lúc tôi bẹp dí trên giường mà chìm vào giấc ngủ, cơn đau vẫn còn đó nhưng đã không cần phải xả ra nữa. Tôi nằm đó hàng giờ liền, với những nỗ lực bất thành để làm bản thân dễ chịu hơn. Sau cùng thì tôi cũng ngủ được một giấc, và tỉnh dậy như một con phương hoàng vừa tái sinh trong ngọn lửa vậy. Một con phượng hoàng đã học được tầm quan trọng của Hướng dẫn sử dụng.
Dài vl thế?: Sorbitol là nguyên liệu tạo ngọt cho mấy thứ không đường, như kẹo ho, và cắn một lòn kẹo cùng lúc sẽ gây đầy hơi, khó chịu, và một cái Địa ngục trần gian. Đoán xem ai ôn lằn nào?
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/jlodhs
_____________________
u/W33pingD3mon (49 points)
Đọc y chang mấy cái review về Haribo không đường trên Amazon lol. Tôi rất thông cảm cho những gì mà hoa cúc của ông đã phải trải qua.
>u/SushiThief (8 points)
À há, giống nhau đấy xD
>u/BellaBlackRavenclaw (2 points)
Người anh em cho xin cái link nào. Tôi thấy mọi người nhắc suốt mà chả tìm thấy ở đâu.
>>u/W33pingD3mon (6 points)
Mấy ông bên Haribo chọn từ hay cực. Tuyển tập này.
>>u/mookienh (5 points)
Của Albanese World’s Best cũng giải trí không kém đâu.
_____________________
u/WhisperedEchoes85 (10 points)
Lol, tôi cũng phải trải qua kinh nghiệm xương máu với vụ này tại nơi làm việc khoảng 1 năm trước. Sau khoảng 15 shot trong vài tiếng, tôi phải chạy vào nhà vệ sinh mỗi 20 phút, vì, xì hơi là một lũ khốn không đáng tin!
_____________________
u/Shamrocknj44 (8 points)
Văn hay chữ tốt, và hài hước 100… một trải nghiệm kinh hoàng đáng tiếc nhưng giờ thì ông biết mình cần gì lúc táo bón rồi đấy.
