Ừ đấy, yêu nhau từ năm lớp 11 đến bây giờ là ra trường 2 năm…lúc mới yêu, lúc còn mặn nồng thì mỗi lần cãi nhau hay mỗi lần giận nhau, bạn trai mình đều là người chủ động xin lỗi nhưng giờ khác rồi. Mỗi lần như vậy n.y mình lại mặc kệ mình, thay vì chủ động xin lỗi thì:
– Thôi em muốn làm gì thì làm?
…
– Em nhìn anh có giống quan tâm việc em giận dỗi anh ko?
…
– Anh còn nhiều việc, anh ko thể cứ theo em mỗi lần giận dỗi được.
…
– Anh bận lắm, đừng yêu cầu 1 thằng đàn ông lúc nào cũng phải bên em.
Mình thấy bạn trai mình thay đổi, chắc chắn có vấn đề…vì 1 người từng bên mình 8 năm, mình đã quá thấu hiểu người ấy rồi. Ban đầu bạn bè mình nói rằng n.y mình có người khác, thấy người yêu mình đi cùng người khác mà mình ko tin. Vì mình tra điện thoại, kiểm tra tin nhắn, cuộc gọi, bất kể phương tiện liên lạc nào thì ko thấy gì, chỉ thấy công việc và tin nhắn bạn bè. 1 lần, 2 lần, 3 lần ko thấy…n.y mình trách mình:
– Em ko phải vậy, anh ko thích em kiểm soát anh quá như vậy.
– Em nghi ngờ anh thích người khác.
– Yên tâm, khi nào chán em anh sẽ nói!
Ngày trước thì mỗi câu nói, mỗi lời nói, n.y mình đều nói chuyện rất bình tĩnh, tử tế, chứ ko cục súc như bây giờ…lúc nào cũng muốn lên giọng với mình…Và mình ko còn cách nào khác, mình phải nộp đơn xin nghỉ phép để theo dõi n.y mình thì…hôm nay, mình tận mắt chứng kiến cảnh n.y mình trưa đón 1 người con gái khác rồi tranh thủ nghỉ trưa ở 1 nhà nghỉ, rồi cả 2 cùng đi ra, mình đã chụp và lưu lại toàn bộ ảnh.
Lúc 2 người đi vào thì mình đau lắm, mình rơi nước mắt nhưng vì bộ đồ chống nắng, chiếc kính râm nên ko ai biết. Mình khóc…rồi mình nghĩ…tại sao mình phải khóc cho người đàn ông ấy…Cảm giác bát lực, cảm giác ko thể làm được gì nữa…vì nếu còn yêu mình thì ko ai làm vậy cả.
Sau khi mình có bằng chứng, mình lặng lẽ đi về, ko làm ầm, cũng ko nhắn tin gì cả…chỉ về suy nghĩ làm thế nào để chia tay 1 cách yên bình nhất. Mình đã quá mệt mỏi vì phải tin tưởng người mình yêu rồi…mình cũng mệt mỏi vì ko muốn làm lớn chuyện, làm lớn chuyện thì ko khác nào vạch áo cho người xem lưng, ai cần biết thì sẽ biết…
Mình chỉ thấy mệt mỏi thôi…có lẽ, ngày mai chúng mình sẽ chia tay, sau 8 năm yêu nhau nhưng mình ko nghĩ sẽ kết thúc như này. Mình bị cắm sừng, mình ko thể tin ngườ bên mình 8 năm làm vậy với mình.
Dù sao cũng phải tử tế với nhau 1 chút chứ…chia tay rồi yêu người mới ko đc à…mà phải làm vậy?
Đau đớn, khó thở…chẳng biết phải làm thế nào cho vừa nữa…

Mạnh mẽ lên e gái, hãy ngẩng cao đầu mà chia tay người con trai ấy. Sau đó, hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt, vui vẻ mà làm việc và tận hưởng cuộc sống tiếp. Như vậy, hạnh phúc sẽ tìm đến e, và cuối cùng, a tin rằng, sẽ có người con trai khác xứng đáng đến bên và mang lại hạnh phúc cho e. Những đau khổ bây giờ, hãy vứt hết đi e, ko việc gì phải tiếc nuối những tháng ngày mệt mỏi ấy làm gì cả. Cuộc sống còn dài mà, nên việc gì mà ko enjoy, e nhỉ
Vẫn nên suy nghĩ tích cực chứ, ngta chỉ vào nhà nghỉ để nghỉ thôi chứ có làm gì đâu
Số năm yêu nhau chưa bao giờ là thước đo tình cảm cả. Đừng tiếc 8 năm ấy.
Thằng này cắm sừng em là sai quá sai rồi. Nhưng hãy nghĩ lại xem bản thân mình đối xử với bạn trai ntn. Em hay giận dỗi làm mình làm mẩy ngta, mà tận 8 năm, nói thật là anh thì anh cũng k chịu nổi đâu. Nhưng a k cắm sừng nhé
Ngoại tình thì chắc chắn là sai rồi đó chia tay là được rồi đó. Bạn cũng nên thay đổi các tính giận dỗi thì cứ phải là bạn nam xin lỗi trước đi nha, ai làm sai thì xuống nước trước chứ đâu ai rảnh mà đi theo cảm xúc của bạn mãi đâu. Chúc bạn hạnh phúc.