Mình – một cô sinh viên năm cuối đang bước vào thời gian gọi là hoàn hảo nhất cho việc sẵn sàng và bắt đầu đi làm.
———-
Mình đã hì hục chăm chút cho CV ngay từ đầu năm 2. Tích cực tham gia các hoạt động trong và ngoài trường, tham gia các cuộc thi lớn bé liên quan đến lĩnh vực ưa thích, làm thêm từ những công việc part-time, freelance cho đến vị trí thực tập tại các công ty với mong muốn làm giàu thêm kinh nghiệm, làm giàu thêm những kỹ năng. Chỉ mong chứng tỏ được bản thân và có cơ hội lọt vào “mắt xanh” của nhà tuyển dụng.
Và cuối cùng ngày này cũng đến. Mình bắt đầu mạnh dạn gửi CV đến những công ty, tập đoàn lớn mà từ lâu bản thân đã luôn mong muốn có cơ hội được trở thành một mảnh ghép của họ.
Những gì mình cố gắng cho những năm đại học ấy thực sự có giá trị rất to lớn. Hầu hết mình đều được các anh chị nhân sự liên hệ để phỏng vấn qua điện thoại và hẹn lịch phỏng vấn.
Trái ngược với việc “bách phát bách trúng” trong khâu nộp CV, mình lại rớt đến gần 70% trong các cuộc phỏng vấn trực tiếp.
“Ừ không sao cả, tiếp tục tìm cơ hội mới đi nào”
Lần đầu tiên nhận mail rớt phỏng vấn, mình chỉ có chút buồn “Ừ không sao cả, tiếp tục tìm cơ hội mới đi nào”. Mình luôn tự động viên như vậy và xem lại bản thân đã thiếu sót những gì sau những lần ấy và ghi nhớ rất kỹ để cải thiện. Cứ mỗi lần rớt phỏng vấn, mình lại học thêm được một chút, một chút.
Nhưng rồi cũng đến lúc không có cái “một chút” đó nữa. Mình tự cảm thấy mình đã làm khá tốt. Mình tin là vậy. Bởi trước buổi phỏng vấn, mình luôn chuẩn bị rất kỹ, dành thời gian khá nhiều cho việc tìm hiểu công ty, vị trí công việc, tham khảo cách trả lời phỏng vấn từ các video trên Youtube, luyện tập cách trả lời câu hỏi một cách thoải mái và tự tin nhất. Khi trao đổi trực tiếp với những anh chị phỏng vấn, mình cảm nhận được anh chị đó thực sự có hứng thú với mình, chia sẻ với mình rất nhiều về quy trình công việc lẫn phúc lợi của công ty,…
Ấy thế mà dòng tiêu đề mail cứ liên tục “Thank You Letter” khiến mình thực sự ngỡ ngàng. Đã từng nhiều lần mình mail lại để hỏi nhà tuyển dụng về lý do. Câu trả lời với nội dung duy nhất mình nhận được chỉ là “Kinh nghiệm và kỹ năng bạn không phù hợp với vị trí mà công ty đang tìm kiếm”. Thực sự rất bí bách, khó chịu và hoàn toàn bất lực
Hôm nay, mình lại rớt phỏng vấn… Đã sắp đến Tết, mình thực sự khát khao tìm được một công việc mới, một vùng đất mới để khoe với ba mẹ rằng “Con làm được rồi”. Nhưng sao khó quá.
Mình đang tự hỏi, liệu có nên buông bỏ để quay về với bố mẹ hay không? Sau khi về với bố mẹ, liệu mình có còn can đảm ứng tuyển nữa hay không? Nhiệt huyết lẫn tự tin lúc trước liệu có còn đủ không?
Lâu rồi mình chưa về nhà, ở lại Sài Gòn cũng chỉ để tìm kiếm một công việc. Nhưng kết quả nhận lại chỉ là một con số 0…
———-
Cre: Ngồi “Tám” Đỡ Buồn