HÔM NAY MÌNH LẠI BUỒN RỒI

Ừ thì dạo gần đây cũng gọi là đỡ hơn rồi. Nhưng chỉ cần tìm lục lại quá khứ đều có thể khiến tôi khóc ướt gối.

Tối nay rảnh, buồn buồn lòng mình nằm lướt lại kho lưu trữ tin trên trang cá nhân: “Ngày xưa mình đã từng buồn nhiều đến như vậy”. Như mình đã nói đó, quá khứ khiến mình bật khóc, mình khóc chẳng vì ai khác cả mà là vì chính mình, mình thương bản thân mình vô cùng.

Ngày đó mình thực sự rất tủi thân, mình cũng không biết nên dùng từ gì để miêu tả cảm giác lúc đó, có lẽ chính là tội nghiệp. Mình thương bản thân mình, thương lắm. Lúc đó mình chỉ muốn mọi người dành hết thảy mọi sự yêu thương, ưu ái, nhẹ nhàng cho mình, chỉ cần ai đó nặng lời với mình một chút mình lập tức sẽ suy nghĩ ra mọi thứ và tự ôm buồn rầu rồi khóc, mình lúc đó như quả bong bóng nước vậy chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, ừ có lẽ cũng đúng. Mình bây giờ không còn buồn nữa chỉ là khi nhìn lại những gì mình đã trải qua: “Mình thật mạnh mẽ, thật là dũng cảm”.

Tuy rằng quá khứ đó khiến mình đau buồn nhưng cũng mỗi lần nhìn vào đó mình lại cảm thấy cần yêu bản thân nhiều hơn. Đó cái gì cũng sẽ đều có mặt tích cực, tiêu cực của nó cả.

“Ngày xưa mình đã từng buồn nhiều đến như vậy” mình chỉ mong sẽ gặp được một người luôn quan tâm, thấu hiểu và nuông chiều chiếc người mít ướt này, cho mình có một chỗ dựa, có được cái cảm giác an toàn, chẳng lo bị lừa dối.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *