Đầu tiên, mình xin chào các bạn đang theo dõi stt này. Mình xin được chia sẻ câu chuyện, để giải tỏa tâm sự và có đôi lời nhắn nhủ. Mong các bạn hãy đọc nó.
Hôm nay, ngày cuối cùng của tháng 5, mình đã quyết định nộp đơn lên tòa để làm thủ tục ly hôn, sau nhiều ngày tháng suy nghĩ.
Mình và chồng đến với nhau rất tình cờ. Trong gần 3 năm quen biết, chung sống, bọn mình cũng đã có những khoảng thời gian vui vẻ và nhiều kỷ niệm. Thế nhưng, đến giờ phút này, mình vẫn quyết định cho nó vào một góc nhỏ.
Chồng mình không rượu chè, trai gái hay lô đề. Bề ngoài anh ấy là mẫu đàn ông của gia đình, có trách nhiệm với vợ con, đi làm về phụ giúp việc nhà, đưa tiền cho vợ. Chính vì anh ấy quá “hoàn hảo” theo góc nhìn của mọi người, thế nên khi mình nói mình ly hôn, người thân gia đình bạn bè đều ngỡ ngàng.
Khi mọi người, bố mẹ hỏi tại sao ly hôn, mình chỉ nói: “Anh ấy tốt với mọi người, nhưng không tốt với riêng con”.
Lý do mình quyết định ly hôn, là bởi mình không thể chịu nổi cuộc sống với 1 người chồng quá vô tâm, lạnh lùng, gia trưởng và độc đoán.
- Thời buổi này, nhưng mình không được phép làm lông mày, không được phép làm môi. Vì đơn giản là anh ấy thấy người khác làm xấu, suy ra rằng ép mình không được làm.
- Mình không được quyền có bạn bè, kể cả là nữ. Nếu là nữ, chỉ nhắn tin, còn đi du lịch với bạn nữ là điều rất xa xỉ, phải xin mỏi mồm cũng chẳng thể đồng ý.
- Mình không được váy ngắn, mình không được mặc quần áo váy vóc điệu đà.
- Mình buồn, mình khóc, chồng mình mặc kệ mình 1 mình, anh ấy vẫn xem máy tính, vẫn xem phim hài.
- Dù chỉ là mong muốn chụp 1 bộ ảnh lưu giữ thanh xuân, anh ấy cũng không đồng ý.
- Lúc đó, mình đã biết hai vợ chồng sẽ không thể sống chung. Mình muốn chia sẻ, tâm sự, mình nói ra anh ấy lại bảo mình nói nhiều. Thế nên dần dần mình trở nên ít nói, mình không dám nói chuyện với chồng mình, vì mình không biết chuyện đó anh ấy có muốn nghe không?
Bản thân mình, thật lòng với mọi người, là mình không cần chồng mình kiếm nhiều tiền, không cần giàu có. Chỉ cần rằng, anh ấy dành cho mình chút yêu thương, sự quan tâm và tôn trọng, cho mình chút không gian sống. Cần như vậy thì dù có khó khăn, nghèo khó đến đâu mình cũng sẵn lòng đồng hành.
Mình là con người, mình có ước mơ, hoài bão và có quá nhiều điều mình muốn thực hiện.
Để đưa ra quyết định ly hôn, mình đã nhiều lần nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng khuyên bảo. Nhưng không có kết quả. Mình biết nếu tiếp tục chung sống, sẽ chỉ thêm khổ đau và mình chọn cách dừng lại.
Dù đôi khi bản thân mình có nuối tiếc những kỷ niệm trong quá khứ. Thế nhưng, mình vẫn tin quyết định dừng lại là hoàn toàn đúng đắn, cho cả mình và cả chồng mình.
Có lẽ anh ấy hợp với 1 người khác, chứ không phải mình – 1 ng phụ nữ khao khát được yêu thương, quan tâm và mong muốn sự tôn trọng tự do.
Tất nhiên, trong quá trình sống, bản thân mình cũng có nhiều cái chưa đúng, chưa phải với chồng mình. Thế nên mình ra đi, mình không lấy bất cứ điều gì ngoài đứa con. Mình cũng viết trên đơn là không cần anh ấy chu cấp. Mọi sự chu cấp đều là tự nguyện. Các bạn đừng hiểu lầm, cái mình chưa đúng với chồng mình không phải là mình phản bội, mà là lúc mang bầu và lúc mang cữ, chồng vô tâm khiến mình bị stress, lời nói có nhiều lúc quá đáng, không làm chủ được.
Sau tất cả, duyên nợ đã dừng, mình không trách chồng mình cũng chẳng trách bản thân mình làm gì nữa. Vì đơn giản hết duyên hết nợ.
Mình chỉ muốn nhắn gửi tới các bạn nữ, yêu là 1 chuyện khác, lấy là 1 chuyện khác. Hãy tìm kiếm và chọn 1 ng phù hợp về tâm hồn về quan điểm sống, vì quãng đường đời dài lắm. Tuyệt đối đừng mơ hồ chọn sai.
Cám ơn các bạn đã đọc stt này. Mình sẽ đọc hết cmt của mọi ng. Lời vui hay lời buồn, đều cám ơn các bạn đã lắng nghe.
