Và đây là hình ảnh của một chiến binh da đỏ Oneida, đồng minh của quân cách mạng Mỹ chống lại người Anh trong chiến tranh giành độc lập (1775-1783). Họ thường đội mũ đỏ để phân biệt với những người da đỏ đánh thuê cho quân Anh.
Những chiến binh da đỏ này đã sát cánh bên những người lính Mỹ trong các trận đánh quan trọng. Và các bộ tộc người Oneida đã nhiều lần cung cấp lương thực cho quân Mỹ của George Washington vào những thời điểm đội quân này đang đói khát cùng cực bởi sự vây ráp của người Anh. Sự thành công của cách mạng Mỹ có máu và mồ hôi của những người Oneida.
Tuy nhiên sau khi cách mạng Mỹ thành công, những người da đỏ Oneida lại bi tàn sát và cướp đất bởi chính những người Mỹ định cư. Tương lai của họ có chút hy vọng khi liên minh 6 quốc gia da đỏ kí với tổng thống George Washington hiệp ước Canandaigua vào năm 1794 và nhận được 24,000 km² đất đai gần bang New York để tiếp tục sinh sống và duy trì văn hóa,tập tục của mình. Thế nhưng, một thời gian sau, số đất đai mà người da đỏ nhận được chỉ còn…0,1 km².
Đến nay, mỗi khi nhắc đến cuộc chiến tranh giành độc lập của người Mỹ, người ta chỉ ngợi ca sự lãnh đạo của George Washington, chỉ cảm ơn sự giúp sức của người Pháp, chỉ nhắc đến khát vọng tự do của những người Mỹ da trắng… và mấy ai nhắc đến những “Đồng minh bị lãng quên”- những người da đỏ Oneida…