Mình khóc! Và mình hứa chỉ khóc nốt lần này nữa. Để cậu đc ra đi thanh thản!
Chúng mình là mối tình đầu của nhau, qua những lá thư viết cho nhau, những lần nhìn trộm nhau trong giờ học. Những kỷ niệm vui vẻ trong sáng, thơ ngây trôi qua từ lớp 9 đến hết 3 năm cấp 3. Mình ra Hà Nội đi học, còn cậu học nghề …
Nhưng vì thời đó, chưa có điện thoại di động, không zalo, ko Facebook.. mà chúng mình bặt tin nhau. Mặc dù ko có lời chia tay, vẫn luôn nhớ về nhau…cũng ko hiểu vì sao cậu ko đến tìm mình. Gặp ngầu vài ba lần cùng đám bạn học cũ, cậu ko còn quan tâm mình nữa. Sau này cậu giải thích là cậu mặc cảm vì thấy mình đỗ ĐH…cậu thì ko.
Suốt quãng thời gian học trên Hà nội. Mình luôn nhớ đến cậu, mình ko có cảm xúc và yêu ai. Ra trường. Mình đi làm cũng nhiều người săn đón. Nhưng hình bóng cậu vẫn hiện hữu trong lòng mình. Nghe tin cậu kết hôn, mình khóc, mình buồn một thời gian.
Rồi mình cũng kết hôn với người đã theo đuổi mình 3 năm, mình sống hạnh phúc và yên bình bên Gđ nhỏ. Mình dần quên cậu.
Rồi 1 ngày, Cậu tìm đc số đt của mình, kết bạn Facebook, zalo. Và thi thoảng hai đứa nói chuyện, nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa.
Hơn chục năm ko gặp lại, nhưng qua những lần trò chuyện, mình cảm nhận thấy chúng ta vẫn chưa bao giờ quên nhau. Cậu bảo, cậu muốn gặp mình để xem mình thay đổi như thế nào, để kể chuyện xưa cho mình nghe, cậu muốn ra HN gặp và mời mình uống caffe thôi…Nhưng nhất định mình ko đồng ý. Vì mình sợ …
Mình và cậu đều đã và đang có một gđ hạnh phúc. Cậu ko kể cho mình nghe nhiều về vợ cậu. Nhưng qua hình ảnh trên mạng xã hội. Mình thấy cô ấy cũng xinh đẹp, yêu thương cậu.
Một buổi chiều, mình đang nấu cơm cho bọn trẻ. Cậu gọi điện. Mình bắt máy. Cậu hỏi: H muốn nói chuyện với B. B rảnh ko.
Mình bảo. Để tối nhé. Giờ tớ đang lo cho bọn trẻ.
Cậu bảo : OK B!
Rồi cậu cúp máy!
8h tối. Đứa bạn học chung ở quê gọi điện cho mình. Và nó thông báo. Cậu đã tự kết thúc đời cậu bằng một sợi dây thừng oan nghiệt.
Mình khóc. Mình ko biết nên làm thế nào. Mình ko biết tại sao cậu lại làm vậy.
Sau này, Mình nghe bạn bè kể lại, cậu và vợ ko hạnh phúc từ lâu rồi…
Mình ko dám về viếng đám tang cậu.
Giỗ đầu của cậu. Mình khóc. Chỉ biết khóc. Giỗ năm thứ hai cũng vậy! Ba năm qua đi, mình vẫn nhớ về cậu, vẫn luôn dằn vặt bản thân vì lúc cậu tuyệt vọng nhất, mình đã ko thể nghe đt để chia sẻ cùng cậu. Nhưng… mình ko thể làm khác đc.
Dù muốn thừa nhận hay không, tình đầu luôn là mối tình khó quên nhất trong đời !
NEUconfession
