Không gian yên tĩnh, chỉ có thanh âm tôi vang vọng khắp nơi.
Tôi thoáng khựng lại trong vài giây, cúi người cầm lấy giày xếp gọn gàng lên kệ.
Phải rồi, em đâu còn ở đây nữa.
Tôi rót vội cốc nước, ngả lưng tựa vào ghế, vô thức nhìn về phía căn bếp quạnh quẽ.
Tôi thấy nhớ em quá đỗi.
–
“Ôm cái coi nè.”
“Người em toàn mùi dầu mỡ đồ chiên, ôm ấp gì trời.”
“Có sao đâu. Anh cũng mới đi làm về mà.”
Tôi phớt lờ lời càu nhàu quen thuộc kia, vòng tay qua eo, cúi đầu hôn lên gáy em.
Em không thích để tóc dài, mái tóc mềm ngắn cũn, tôi nhìn mãi thành quen.
Da thịt em trắng muốt, phần gáy cũng chẳng ngoại lệ. Khiến tôi mỗi lần nhìn vào, đều muốn hôn xuống.
Tôi thường đứng phía sau xem em nấu nướng, thi thoảng lại siết chặt vòng tay thêm một chút.
Em thở dài nhìn tôi nhưng ánh mắt vẫn đầy chiều chuộng.
Đối với tôi, em luôn dễ dàng mềm lòng.
–
“Anh chắc chắn chứ?”
“Anh chắc chắn.”
“Thật tốt, ít ra anh đã lựa chọn thành thật với em thay vì tiếp tục trói buộc bản thân trong mối quan hệ này.”
Em luồn tay vào tóc tôi, chậm rãi vuốt ve.
Ngày trước, mỗi khi tôi gặp phải áp lực, em luôn làm như thế này để xoa dịu tâm trạng tôi.
Hiện tại, em làm như thế, ngược lại là để an ủi chính mình.
Cả hai ôm nhau lần cuối.
Em gục đầu vào vai tôi, nghẹn ngào bật khóc.
Chẳng biết qua bao lâu, đến khi ánh mắt chạm nhau, em lại nở nụ cười dịu dàng quen thuộc.
–
Tôi rít thêm một hơi, nhìn đầu thuốc đỏ lập loè, tôi thấy mắt mình cay xè.
Chắc do khói, tôi tự nhủ trong lòng.
Tôi không nhớ đã bao lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy em.
Chết tiệt thay, tôi lại nhớ rõ dáng em tất bật trong bếp, thi thoảng em lại nhìn về phía tôi, luyên thuyên vài ba câu gì đó.
Hoặc mỗi lúc tôi hôn lên gáy, em sẽ rụt cổ lại vì nhột, cong tay thục chỏ vào hông tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi nghe tiếng cả hai cười giòn tan.
Còn hiện tại, tôi chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ.