Hôm nay, em đã phải trả giá cho tất cả. Hối hận vì đã đánh mất anh.

Mình sinh năm 96, học đại học Hà Nội chứ không phải NEU. Có thể đọc xong cfs này, mọi người sẽ chửi mình rất nhiều, nhưng thật sự hôm nay mình đã hối hận và nhớ anh vô cùng. Anh hơn mình 4 tuổi, là 1 cựu sinh viên tài năng bách khoa. Gặp anh tình cờ trong một lần sang BK chơi, ấn tượng đầu tiên của mình là anh cao, cười hiền hiền và ít nói. Anh cũng thích mình ngay từ lần đầu tiên gặp. Theo đuổi 1 năm, anh và mình trở thành một đôi. Chắc có lẽ sẽ không bao giờ mình tìm được ai đối xử với mình tốt như anh. Anh lo lắng cho mình mọi thứ, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Dường như lúc nào chỉ cần mình gọi là a sẽ bỏ tất cả để đến bên cạnh mình liền. Anh không phải thuộc kiểu người dễ tán gái, hay nói đúng hơn là anh khá nhạt. Nhưng anh luôn siêng năng và rất chịu khó kiếm tiền. Chẳng thấy anh đi mua quần áo mới bao giờ, nhưng mỗi lần có lương, anh luôn dẫn mình đi mua quần áo, váy, và gửi về cho bme. Có lẽ thời gian vui nhất là những tối lượn phố cùng nhau, hoặc chỉ đơn giản cuối tuần anh nấu cho mình những món ăn ngon hoặc đi đến những chỗ hai đứa thích.
Có phải mình được anh cưng chiều quá, nên đã coi đó như một điều hiển nhiên. Yêu nhau 3 năm, mình cảm thấy anh nhạt dần, hoặc do mình ham những thú vui khác, nhưng lời trăng hoa khác. Thời gian yêu anh, gia đình mình cũng biết. Nhưng bme vẫn muốn con gái được ấm êm chỗ tốt nhất nên có mai mối cho mình thêm 2 3 mối nữa. Cho dù có muôn vàn lời giải thích, nhưng cũng do bản thân mình. Mình đã giấu anh, đi chơi với những người con trai khác. Trong lúc anh mệt mỏi nhất, áp lực vì công việc, nhà cửa, xe cộ, thì mình lại tìm niềm vui ở chỗ khác. Có lẽ khi gia đình mình yêu cầu anh có nhà HN đã làm anh thêm mệt mỏi.
Ngày anh phát hiện ra mình ngoại tình, anh như sụp đổ tất cả. Đấy là lần duy nhất anh mình thấy a suy sụp như vậy. Anh hận mình lắm. Nhưng lúc đó mình vẫn chưa nhận ra mình sai. Chỉ vì mình nghĩ là con gái thì nên có nhiều lựa chọn, để lấy được người tốt nhất. Câu cuối cùng khi anh gói trả tất cả những kỉ niệm của 2 đứa, anh chỉ nói: “Không bao giờ anh tha thứ cho em”.
Một thời gian, anh dường như biến mất. Fb xóa, đổi zalo. Còn mình thì vẫn vui vẻ trong những mối quan hệ khác. Năm 4 đại học, mình đã có bầu với 1 người tán mình trong hơn 1 tháng. Anh ta là một người mà gia đình mình mai mối cho. Biết mình có bầu nhưng anh ta không nhận. Hắn ta chửi mình là quen nhiều người, chắc gì đã là của hắn. Và đơn giản chỉ là chơi bời với mình. Lần đầu tiên mình bị chà đạp, bị sỉ nhục. Và mình nhớ đến anh. Cố gắng ra trường với bằng trung bình khá, với cái bụng bầu đi học. Xấu hổ không dám nhìn ai, công việc thì chật vật. Còn anh nghe đâu đó anh đã đi nước ngoài, đi làm tiến sỹ ở Áo.
Giờ,con mình cũng được 4 tuổi, cũng chật vật xin được làm ở 1 showroom oto. Tư nhiên 1 ngày, sếp mình có dẫn 1 người bạn đến lấy xe. Một chiếc Audi Q7. Giật mình khi người đó chính là anh. Anh vẫn thế, vẫn hiền lành và ít nói, nhưng nhìn có vẻ già dặn hơn nhiều. Nhưng anh chỉ cười nhẹ : “Chào em” và ngồi tiếp những câu chuyện của sếp.
Nghe sếp bảo anh giờ làm giám đốc chi nhanh cho 1 công ty nước ngoài ở VN. Vẫn hiền lành và độc thân.
Hôm nay bàn giao xe, ngồi tiếp chuyện với anh. Tranh thủ không có ai. Mình hỏi anh:

Anh còn hận em không? Còn tình cảm với em không?
Anh cười:

Không, hận gì nữa. Anh đã lớn rồi mà. Nhưng anh đã hết yêu em từ ngày em theo người khác rồi. Khi anh khó khăn nhất, em đã không đồng hành cùng anh. Thì đó là quyết định của em. Anh tôn trọng điều đó. Anh cũng biết cuộc sống của em sau đó ra sao, nhưng đó là lựa chọn của em mà.
Cũng qua và mối tình, cuối cùng những người đàn ông đến bên mình chỉ đơn giản vì họ muốn chơi bời, còn người yêu mình thật lòng, mình đã phụ họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *