Hôm nay đi làm gia sư, đến sớm hơn mọi ngày nên bé kéo tôi vào kể chuyện thủ thỉ cho tôi nghe.  

Bé nó mới lớp 4 thôi, nói chuyên ngây ngô đơn giản lắm, vậy mà hôm nay bé cho tôi biết nó thương thầm 1 bạn nam cùng lớp rồi. Tôi nghe đến đây bật cười phì, cũng phải, lớp 4 thì thương thầm 1 bạn nam cũng là chuyện bình thường thôi, xem ra bé cũng đã đến tuổi ăn tuổi lớn rồi. Bé kể anh chàng kia đẹp trai ra sao, học giỏi như thế nào, ngày ngày chơi với bé vui hết nấc, qua giọng nói cũng đủ biết bé mê bạn nam này thế nào. Bé còn vui vẻ tự hào kể về những điểm giống của mình và bạn nam đó, mặc kệ đó là một yếu điểm. Con bé mắt sáng long lanh khi tìm ra một điểm chung mới.
Bỗng đột nhiên con bé quay lại hỏi tôi:
-Đố chị biết em thích bạn nào trong các bạn tên: Quốc Anh, Lam Trường, Huỳnh Bảo, Nam Giang và ờ ờ ai nữa nhỉ? À đúng rồi Quốc Hùng.
Bé chưa dứt lời tôi vội đáp ngay: Quốc Hùng
Con bé tròn xoe mắt hỏi tôi, làm sao tôi biết hay vậy, đoán cái trúng luôn.
Tôi ngước lên nhìn bé, rồi cũng tự hỏi sao mình lại đoán trúng thế nhỉ. Rõ ràng trước giờ bé chưa từng nhắc đến bé nam kia tên gì.
Bây giờ tôi mới biết, hóa ra trong lòng thích ai thì không cần nói ra mới biết, đôi lúc chỉ cần nhìn biểu hiện của họ là biết liền.
Hóa ra khi yêu không chỉ ánh mắt khó giấu mà ngay cả giọng nói cũng khác hẳn đi.
Yêu ai thật sự rất khó giấu. Rõ ràng bản thân đã cố tỏ ra bình thường thế nhưng người khác lại chú ý nhẹ một chút liền biết.
Đôi lúc nghĩ lại, quá khứ tôi từng thích 1 bạn nam, tôi không nói cho ai biết cả thế nhưng mấy đứa bạn thân của tôi lại suốt ngày trêu chọc tôi với bạn nam đó, phải chăng các bạn đã biết bí mật của tôi. Tôi bất giác thở 1 hơi dài, tôi cứ tưởng bản thân giấu quá tốt, tôi cứ ngỡ rằng bạn nam kia quá ngốc không phát hiện ra tình cảm của mình. Hóa ra người ngốc chính là tôi, lừa mình dối người, rõ ràng người ta không quá ngốc để không biết, chẳng qua người ta không thương nên mới chọn cách lờ đi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *