Câu chuyện bắt đầu như thế này:
Mấy ngày trước tan học, con trai nói với tôi: “Bố ơi con muốn mặc váy!”
Tôi: “Tại sao thế?”
Con trai: “Tại vì mát mẻ lại còn đẹp nữa ạ!”
Tôi: “Nhưng nhà chúng ta lại không có váy cơ!”
Con trai: “Thế có thể mua cho con một cáu váy được không ạ? Con muốn tự chọn!”
Tôi: “Ừ, thế bố con mình về nhà hỏi ý kiến của mẹ nhé!”
Về nhà, sau khi thương lượng với vợ chúng tôi đã đưa ra quyết định, thằng bé đã muốn thử thì ok thôi. Buổi tối đó chúng tôi liền đưa thằng bé tới cửa hàng, chính nhóc con tự chọn một cái váy, mẹ nó cũng lựa thêm mấy chiếc nhưng con trai lại cảm thấy cái thì quá xấu cái thì quá nữ tính. Cuối cùng thằng bé chọn được một chiếc váy màu xanh lam, lại còn thử một chút, cảm thấy quá đã luôn! Hơn nữa còn tự thấy mình rất đẹp! Là một người bố, nhìn thấy con trai mình chọn váy, thật là ngũ vị tạp trần, cảm xúc hỗn độn không nói thành lời. Nhưng dường như cũng không có lý do gì để phản đối. Nếu như là bạn, bạn sẽ làm gì?
Thanh toán xong trở về nhà, trên đường đi vợ chồng tôi nói chuyện với thằng bé: “Con chắc chắn muốn mặc váy lên trường hả?”, thằng bé rất quả quyết đương nhiên muốn mặc. Chúng tôi nói có thể con sẽ đối diện với nhiều lời chế giễu hay những ánh mắt dị nghị, nhưng thằng bé biểu hiện ra mặt sao cũng được, con không quan tâm!
Con trai! Bố bội phục con, dũng sĩ!
Ngày thứ hai cũng chính là sáng sớm ngày hôm qua, thằng bé thay xong váy nhưng chúng tôi đột nhiên phát hiện một vấn đề lớn! Hôm nay có lớp thể dục! Lớp thể dục thì đương nhiên không thể mặc váy, trong khi tôi và con trai thẫn người ra, vợ tôi đã nhanh trí dạy con trai tôi cách làm thế nào để không bị lộ nội y, đổi quần thay váy, thay váy đổi quần, con trai tôi còn cảm thấy rất ngầu! Rất thú vị, rất có ý nghĩa! Tôi không nghĩ sẽ có những cách làm như vậy! Quá đỉnh! Vợ ơi!
Cứ vui vẻ như vậy đi tới trường học. Vợ chồng tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý cho con trai phải đối mặt với những gì trong ngày hôm nay. Hơn nữa cảm giác con trai rất dũng cảm! Bởi vì thằng bé cũng biết hình như chỉ có con gái mới được mặc váy.
Tôi đưa con tới trường, bác bảo vệ ở cổng đang vẫy vẫy tay đột nhiên lắc đầu và hét lên: “Ơ thế này, thế này làm sao mà được!”
Tôi với con trai chỉ nhún vai và lắc đâu cười nhẹ.
Hiệu trưởng ở trước cổng sững sờ nhìn con tôi cả nửa ngày, thầy giáo bên cạnh chỉ chỉ nói: “Đây… đây hình như là váy mà.”
Tôi mới đem chuyện này đăng lên tường nhà, mấy người bạn đều nói rất ngầu, rất dũng cảm, mắt nhìn không tệ! Ủng hộ cậu bé! Đồng thời cũng rất lo lắng cho con trai tôi ở trường sẽ xảy ra những chuyện gì, thầy cô giáo sẽ làm như thế nào. Tôi cũng khá tò mò.
Con trai tôi vừa vào lớp được mười phút, ban chủ nhiệm gửi tin nhắn nói con trai anh sao lại mặc váy như vậy. Sau khi con trai tôi trở về kể với chúng tôi, lúc thằng bé bước vào lớp, chủ nhiệm nhìn thằng bé hồi lâu rồi nói em bị khùng hả? Con trai nói dạ! Ha ha ha!
Sau khi về nhà, tôi nhận được tin nhắn của bố mẹ, ông bà rất tức giận cảm thấy chúng tôi dạy hỏng con trai rồi nhưng đến cuối cùng thì bố mẹ chúng tôi cũng không phản đối quá nghiêm trọng. Thật cảm ơn bố mẹ đã không can thiệp vào cách giáo dục của chúng tôi.
Ba giờ rưỡi chiều, tôi đi đón con trai tan học , đương nhiên có rất nhiều học sinh chỉ chỉ nói nói với bố mẹ chúng:”Mẹ xem! Bạn kia mang váy kìa, hahaha!”. Nhưng cũng có những bé gái cảm thấy con trai mặc váy cũng có gì đâu, bình thường mà.
Trở về nhà, giống như tôi nghĩ, con trai khóc một trận, thằng bé nói hôm nay vui thì ít nhưng buồn thì nhiều.
Chủ nhiệm con khiển trách: “Không quan trọng em mặc gì, nhưng không được mang những bộ đồ lố lăng! Về sau đừng mặc váy nữa!”
Con trai tôi nói thằng bé không để ý bạn bè trêu chọc, nhưng có mấy thằng con trai bắt đầu tóc váy thằng bé lên, đây mới là việc làm con trai tôi buồn đến thương tâm! Không thoải mái! Con trai tôi bắt đầu có hành động phản kháng, đánh lại mấy đứa kia, thầy cô đến nghe xong chuyện, phê bình thằng nhóc kia mấy câu rồi thôi. Nhưng con trai tôi nói, nếu như con trai tốc váy con gái chắc chắn sẽ bị trừng phạt, phê bình nghiêm khắc cơ mà.
Việc làm con trai tôi buồn nhất chính là tiết giáo dục và đạo đức buổi chiều, một cô giáo đã năm mươi tuổi dùng nguyên một tiết để phê bình hành vi con trai tôi mặc váy, nói: “Đàn ông con trai phải mang khí chất của đàn ông, như thế thì làm sao được mặc váy.”, lúc đó có một số bạn nữ giơ tay phản đối, là con trai nhưng cũng có nhiều lý do để mặc váy và đương nhiên con gái cũng có thể làm những việc mà thông thường chỉ có con trai được làm. Con trai tôi cũng tranh luận với cô giáo đó vài câu nhưng cuối cùng thằng bé buồn bã mà nói rằng: “Đau lòng nhất là con cảm thấy cô giáo nói đúng, con cảm giác bản thân mình làm phải một điều sai trái! Rất buồn, rất đau!”
Vợ chồng tôi cũng không hẳn là tức giận, ôm lấy con trai cảm nhận sự đau buồn của thằng bé, đau lòng cho chính sự giáo dục của Trung Quốc. Đều đã năm 2021 rồi, vẫn cố chấp như vậy .
Vợ chồng tôi đưa cho thằng bé xem những lời cổ vũ khích lệ từ hơn một trăm cô dì chú bác trên tường nhà, thằng bé liền hứng khởi, vui vẻ đi ăn trái cây, vẫn còn có người khen mắt nhìn của nó không tệ, váy rất là đẹp nha!
Chúng tôi nói với con trai: Quan điểm của mỗi người đối với chuyện này không giống nhau, không có ai sai, ai đúng. Chúng ta làm điều mà bản thân muốn làm, không làm hại chính mình, không làm phiền đến người khác!
Con trai, có quá nhiều quan niệm cố hữu trên thế gian này, con xem ngoài kia đều nói trong nhà là mẹ nấu ăn, làm việc nhà còn nhà mình thì bố nấu ăn dọn dẹp đó thôi. Rất nhiều chú nói bố thời gian đó nên đi ra ngoài kiếm tiền, đừng có ngày nào cũng ở nhà chăm con. Bọn họ nói cũng không sai, nhưng bố biết đối với bố điều gì là quan trọng nhất! Đây là lựa chọn của bố, bố cho rằng đó mới là điều đúng.
Quan điểm của thầy cô cũng chỉ đơn giản là quan điểm của bọn họ, nó không mang nghĩa là quan điểm của con sai. Nếu như chúng ta làm vậy là trái quy định của nhà trường thì khi đi học chúng ta không mặc nữa nhưng bình thường cuối tuần ta thích mặc gì thì mặc. Cho dù cách nghĩ, ý kiến của chúng ta và cô giáo không giống nhau, thậm chí đối lập, chúng ta cũng cần tôn trọng cô giáo. Cái chúng ta thấy đúng ở đây là quan điểm chứ không phải là người!
Chúng tôi mua những cuốn sách để gián tiếp nói với thằng bé, làm chính mình thực sự rất khó khăn, hơn nữa còn cần rất nhiều dũng khí. Mỗi người đều có giá trị của riêng họ!
Đặc biệt khi bản thân con làm những điều không giống với người khác, con sẽ phải đối mặt với nhiều phản ứng khác nhau từ xung quanh, có bao nhiêu người ủng hộ con thì sẽ sẽ có từng ấy người phản đối! Nhưng cuối cùng cho dù làm thế nào thì con cũng phải lắng nghe tiếng nói của chính bản thân mình!
Con trai tôi đúng là không tâm không phế, rất vui vẻ lạc quan, chỉ một lúc sau đã bắt đầu nói chuyện chơi đùa trên trường học, cười khằng khặc không ngừng. Vợ chồng tôi đều rất hài lòng với sự giáo dục và bồi dưỡng thằng bé. Chúng tôi hy vọng trong trái tim đứa nhóc này sẽ luôn đong đầy tình yêu và ánh nắng ban mai, sẽ luôn có đủ tự tin để tự thể hiện sức lực của bản thân mình!
Như vậy là đủ rồi!
