Hôm nay, anh bảo muốn sang nhà gặp tôi một chút, vì anh nhớ tôi, và ngày mai anh lại phải đi xa.
Tôi từ chối. Tôi không muốn gặp anh, vì tôi biết lòng mình sẽ lại thành một mớ hỗn độn nữa mà thôi.
Và rồi,
Anh sang nhà tôi mặc cho tôi từ chối. Anh cố chấp.
Tôi và anh đi dạo cùng nhau trên những đoạn đường quen thuộc mà khi xưa chúng tôi vẫn hay đi cùng nhau. Nhưng lần này lại khác. Vì lần này, chúng tôi không thuộc về nhau nữa.
Anh xin lỗi tôi vì những lần anh làm tôi tổn thương trong quá khứ và xin tôi cho anh thêm một cơ hội nữa. Anh muốn chăm sóc tôi, anh muốn được yêu thương tôi. Anh muốn chúng tôi quay về những tháng ngày như trước, nhưng lần này anh hứa sẽ không làm tổn thương tôi nữa. Lần này, anh sẽ trưởng thành hơn.
Mặc cho anh năn nỉ và xin tôi. Tôi vẫn từ chối, mặc dù lòng không muốn chút nào.
Anh và tôi đã khóc trước mặt nhau. Anh nói rất nhiều. Tôi thì không thể cất nổi một lời.
Anh hỏi tôi còn yêu anh không, dù chỉ là một chút. Tôi đã phải suy nghĩ rất lâu. Tôi nghĩ về tương lai, một viễn cảnh nếu như chúng tôi quay về bên nhau. Thật sự, tôi chẳng còn rung động với anh nữa. Nếu như cả hai quay lại, chắc chắn, tôi không thể đối xử với anh như trước được. Tôi không thể.
Vậy là,
Tôi từ chối anh. Tôi phải tự dối lòng mình rằng tôi không còn yêu anh nữa. Tôi muốn anh tìm được một người mới tốt hơn tôi. Vì vốn dĩ, chúng ta chẳng thể hòa hợp với nhau được nữa.
Thật sự, khi viết những dòng này, tôi rất nhớ anh. Tôi nghĩ đây chắc hẳn là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta rồi.
Mong rằng anh hãy quên được em, và hãy thật hạnh phúc.
Tất cả những kỉ niệm với anh, em xin giữ kín trong lòng.
Tạm biệt anh.