Hôm nay, cho tớ than thở một chút thôi. 

Cuộc đời là một hành trình dài, mà trên cung đường ấy ta luôn mong muốn có một người để đi cùng ta. Đôi khi chỉ là để ta sẻ chia những câu chuyện buồn, an ủi vỗ về ta mỗi khi ta khóc nhem nhuốc như chú mèo con hay chỉ đơn giản là lắng nghe ta mà thôi.

Nhưng có những người bước đến bên ta, cho ta một cảm giác an toàn khiến ta hạnh phúc rồi lại lặng lẽ rời đi. Tại sao vậy nhỉ? Hay đơn giản chỉ là họ muốn trêu đùa ta mà thôi? Con người lạ thật đấy, cứ thích trêu đùa thôi… Cậu nhỉ?

Gặp gỡ rồi chia ly đó là quy luật của cuộc sống. Tớ biết nhưng tớ không nghĩ nó lại nhanh đến vậy.

Tớ nhớ những ngày tan làm có người đón.

Tớ nhớ người ngồi bóp chân cho tớ cả tiếng đồng hồ.

Tớ nhớ người đội mưa đi mua bún cho tớ chỉ vì mình buột miệng nói thèm.

Tớ nhớ cái áo khoác có mùi của cậu…Nhớ lắm.

Nhưng giờ tất cả chỉ còn là kỉ niệm thôi cậu nhỉ?

Tớ ốm rồi nhưng chẳng còn ai mua thuốc cho nữa. Và chẳng ai nhớ đến tớ cả.

Đêm nay, có một người, nhớ một người…

Leave a Reply

Your email address will not be published.