1 ngày chủ nhật trước khi lên Hà Nội, thấy bố mẹ đi cùng nhau đâu đó xong về, trên tay cầm 1 ít tiền, khoảng mấy chục triệu gì đó (toàn 500k):
- Bố mẹ đi đâu về đấy?
- Bố mẹ đi bán vàng.
- Vàng đâu ra mà bán ạ, mà sao lại bán.
- “Của hồi môn” của mẹ, bán đi chuẩn bị cho em tiền đi học…
Chợt nhận ra giờ cũng đã chuẩn bị bước sang tháng 4, em em cũng chuẩn bị lên đại học. Có bao nhiêu thứ phải lo.
Nhà em cũng hơi khó khăn, bố mẹ lấy nhau tay trắng nên mãi mới mua đc nhà, mua đc nhà thì phải vay đủ mọi nơi đến khi em học cấp 3 thì mới trả xong tiền nhà ngày xưa vay mọi người thì vì nhà cũng đã cũ (hồi ấy là nhà cấp 4) nên năm lớp 11 thì bố mẹ lại tiếp tục sửa nhà và lại vay tiếp…đến giờ vẫn chưa trả hết. Vừa phải lo trả tiền vay nợ, vừa phải lo cho 2 anh em ăn học đầy đủ…
Công việc bố mẹ thì ko ổn định, ngày trước thì suốt ngày “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng cũng ko đủ trả nợ nên cũng cố gắng kiếm nghề khác, bố đi làm bảo vệ, còn mẹ thì đi nấu cơm cho khu công nghiệp, thu nhập cũng đỡ hơn, ổn hơn nhưng vẫn mất 1 thời gian dịch cả bố mẹ đều phải ở nhà ko có đồng thu nhập nào, chỉ có tiền hỗ trợ ko đủ tiền ăn.
Bản thân em năm nay năm 3 đại học nhưng cũng ko giúp gì được nhiều vì 2 năm qua dịch, em ở Hà Nội đợt ấy cũng có đi làm nhưng đùng cái thì dịch, ở lại thì tốn đủ thứ tiền, công việc ko có cũng chẳng đi học nên ở quê học online cũng lâu rồi, cũng đã tiêu hết khoản tiền đợt ấy đi làm đc, 1 phần em về cũng giúp bố mẹ cơm nước, chăm lo cho em, cha gia đình vì bố mẹ cũng bận, đợt này em mới lên lại Hà Nội học lại, vừa học vừa làm…giờ tiền đi làm vẫn còn chưa đủ lo cho bản thân.
Số vàng ấy là “Của hồi môn” của mẹ 1 phần, 1 phần là bố mẹ đi làm xong dư dư ra 1 ít thì cứ gom góp vào, còn chả nổi 1 cây vàng nhỡ có việc cần dùng thì…nay lại phải bán đi vì em em sắp lên đại học, phải mua sắp nhiều thứ, máy tính, phương tiện đi lại, tiền ăn ở, tiền học…
Thương bố, thương mẹ, chẳng biết phải làm thế nào, bản thân em cũng muốn cố gắng nhưng 2 năm qua dịch…chẳng kiếm đc tiền giúp được bố mẹ.
Chỉ hi vọng sau này sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền, nếu được thì thật nhiều tiền để lo cho em, lo cho bố mẹ dưỡng già. Tự hứa với bản thân như vậy, sẽ lo cho gia đình trước, kể cả có phải phí hoài tuổi trẻ, tuổi thanh xuân…vì bố mẹ em cũng đã vất vả vì 2 anh em nhiều rồi….
Em buồn cho phép em tâm sự chút…hi vọng em nhận đc sự đồng cảm từ mọi người…