Hôm nay bạn có đọc được điều gì thú vị không?

A : Digina Derose,.Tôi bắt gặp câu chuyện tuyệt vời này trên twitter nên muốn chia sẻ với mọi người trên quora“Chắc chắn là một chuyện tình tuyệt hơn hẳn so với twilight rồi.”

_____________

Bố tôi mất. Khởi đầu kinh điển cho một câu chuyện thú vị. Ông được chôn ở một ngôi làng nhỏ tại Sussex. Lúc đó tôi sống ở gần nơi ông an nghỉ nên tôi đến viếng mộ rất thường xuyên. Giờ vẫn thế (ĐỪNG LO, CHUYỆN SẮP VUI HƠN RỒI)

Lúc nào đến tôi cũng mang hoa, và mẹ tôi – người cũng ghé qua mộ của bố tôi rất nhiều lần – cũng luôn mang hoa, và cả ông bà tôi – lúc đó vẫn còn sống – cũng thế. Đến nỗi tôi khá chắc ngôi mộ của ông sẽ đạt ít nhất là hạng ba tại Triển lãm hoa Chelsea.

Chuyện đó rất ấm lòng, nhưng tôi cảm thấy thương cho anh chàng được chôn cạnh đó. Mộ của anh ta CHƯA BAO GIỜ có một bông hoa nào. Mất vào ngày Giáng sinh ở tuổi 37, chưa từng có ai viếng dù chỉ một bông nào trong khi người nằm bên cạnh thì không khác gì một chủ shop hoa. Thế là tôi bắt đầu mua hoa cho anh ta. TÔI BẮT ĐẦU MUA HOA THĂM MỘ CHO MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ KHUẤT MÀ TÔI CHƯA TỪNG GẶP.

Tôi làm việc này khá thường xuyên, nhưng chưa bao giờ kể với ai. Với tôi, nó giống như một niềm vui thầm lặng mình ta biết mình ta hay, như là mình đang làm đẹp cho đời bằng vài bông hoa. Nói thế này thực sự nghe khá dị, nhưng tôi bắt đầu thấy thân thuộc với anh ta như bạn bè.

Tôi đã phân vân không biết liệu giữa chúng tôi có sợi dây định mệnh nào đó hay không, một cái gì đó không thể lý giải được khiến tên của người đàn ông này xuất hiện trong đời tôi. Có thể là trước đây chúng tôi học cùng trường, chơi cho cùng đội bóng hay đại loại thế. Vậy nên tôi đã thử google tên anh ta, và sau 10s thì tôi tìm được thông tin.

Vợ của anh ta không mua hoa viếng chồng, BỞI HẮN TA ĐÃ SÁT HẠI CÔ. VÀO NGÀY GIÁNG SINH. Sau khi giết vợ, hắn đã xuống tay với cả bố mẹ vợ của mình. Rồi sau đó hắn nhảy xuống đường ray trước mũi chuyến tàu duy nhất đi qua hầm Balcombe cũng vào tối Giáng sinh đó.

ĐÓ chính là lý do tại sao chẳng có ai mua hoa viếng mộ cho hắn. Chẳng ai khác ngoại trừ tôi, dĩ nhiên. Tôi đã mua hoa cho hắn. Tôi đã mua hoa cho hắn cứ mỗi vài tuần một lần. TRONG SUỐT HAI NĂM RƯỠI.

Tôi cảm thấy thực sự thương xót cho người vợ và bố mẹ của cô. Phải nói thực là tôi không cảm thấy mình phải viếng hoa cho họ cứ mỗi vài tuần một lần trong hai năm rưỡi, nhưng tôi thực sự cảm thấy như thể mình nợ họ một lời xin lỗi.

Tôi tìm nghĩa trang nơi họ được chôn cất, mua hoa và lái xe đến. Vào lúc mà tôi đang đứng trước mộ của họ và lẩm nhẩm lời xin lỗi, một người phụ nữ nọ xuất hiện sau lưng. Cô rất muốn biết tôi là ai, và tại sao tôi lại viếng hoa cho người cô và ông bà của mình. TÌNH HUỐNG THẬT LÚNG TÚNG.

Rồi sau khi nghe tôi giải thích, cô nói rằng chà việc đấy đúng là kỳ quặc thật, nhưng cũng rất ấm lòng. Tôi trả lời đại khái như cảm ơn, đúng là kỳ quặc thật, và, lạy Chúa trên cao, TÔI MỜI CÔ ẤY ĐI UỐNG NƯỚC. Thật không thể tin được là, cô ấy nói đồng ý. Rồi hai năm sau cô ấy lại đáp đồng ý lần nữa khi tôi ngỏ lời cầu hôn, và đấy chính là câu chuyện về việc tôi đã gặp vợ mình như thế nào.

END

____________

Đây chính xác là “How I met your mother 2.0”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *