2 anh chị yêu nhau 8 năm rồi về chung 1 nhà, 2 anh chị yêu nhau từ lúc học cấp 3 đến khi ra trường 1 năm thì cưới. Ngay sau đó 1 năm thì 2 người có chung 1 bé gái…8 năm, nếu nói về đời người thì ko phải là quá dài, nhưng cũng ko phải quá ngắn, đủ để trải qua những ngày tháng học sinh, sinh viên, rồi ra trường đi làm bên nhau…đủ để thấu hiểu nhau rồi mới quyết định lấy nhau, anh chị cùng vất vả, khó khăn đi lên nhưng chỉ sau 2 năm kết hôn, 1 năm sau khi sinh con…thì chị hoàn toàn thay đổi. Từ 1 con người sống tình cảm chị trở thành 1 con người sống vật chất, lúc nào cũng tiền tiền và tiền. Chị so sánh chồng mình với chồng nhà người ta, chị so sánh chồng mình với những người thành công…rồi chị đi hết với người này, người kia, chị được người ta chiều chuộng, cho tiền, mua cho nhiều thứ và chị quay về nói với anh rằng anh làm khổ chị, chị xứng đáng được nhiều hơn, lấy được 1 người chồng tốt hơn… 1 cuộc sống tốt hơn khi ở bên anh…Người đàn ông như anh ko xứng đáng với chị!
Vậy là 2 người li thân để chị đến với 1 người mới, giàu có, thành công hơn anh….sau đó là li dị và chị đi lấy chồng mới.
Con gái anh cũng ko được nhận nuôi vì chị đã lo xong hết, vì tuổi, vì kinh tế, chị đc quyền nhận nuôi và anh phải gửi tiền cho chị để nuôi con…
Vậy là yêu 8 năm, kết hôn 3 năm, 2 người li dị, chị đi lấy chồng mới và mang con theo…Khi ấy anh chị 26 tuổi…đến giờ đã 4 năm trôi qua, cả 2 cùng 30 tuổi, bé gái – cháu mình đã lớn…nhưng thi thoảng anh mới đc gặp con, 1 tháng 1 lần…còn anh thì vẫn vậy, vẫn ngày đi làm chăm chỉ, ko yêu ai vì anh sợ yêu thêm 1 người nữa anh sẽ làm người ta khổ với đồng lương gần 15tr của mình…, anh có khổ cũng ko dám kêu ai, anh có buồn cũng ko tâm sự với ai, anh có đau cũng ko dám nhờ vả ai…anh cứ như vậy, 1 thân 1 mình…thi thoảng về nhà chơi với bố mẹ rồi lại lên Hà Nội tiếp tục công việc…Còn chị thì êm ấp bên gia đình mới, hạnh phúc mới và có 1 người con với chồng mới…
Cách đây 2 tuần anh bị ngã xe, tay bó bột, anh cũng ko nói với ai, hôm nay mình qua chơi thì mới biết anh bị ngã xe….ban đầu ko phải mình muốn qua chơi mà anh gọi:
– Mày có rảnh ko, đưa anh ra chỗ con anh. Cháu lên với mẹ chơi, anh tranh thủ qua gặp con 1 chút.
– OK, để em đưa anh đi. À mà sao anh ko tự đi.
– À anh có việc ko tự đi được.
Hoá ra qua mới biết anh ngã xe, mình vẫn cố gắng đưa anh đến trung tâm vui chơi để gặp con, trước đó có ghé qua shop thú bông mua 1 chủ thỏ xinh xinh, anh đến gặp, chỉ tranh thủ 5 phút thôi, 2 bố con thủ thỉ tâm sự, anh hỏi có ngoan ko, có nghe lời mẹ ko…., cháu cũng hỏi lại anh “Bố bị đau à?” thì anh chỉ trả lời “bố đau chút thôi”…xong anh tặng con gái chú thỏ xinh xắn, rồi anh quay đi…lúc anh quay đi thì anh chợt bật khóc…cháu mình lại hỏi:
– Sao bố lại khóc? Bố đau ở đâu à?
– À ko, bụi bay vào mắt bố thôi, bố gặp con bố vui lắm, con ở lại với mẹ chơi ngoan nhé.
– Dạ vâng, con chào bố.
Nhưng mình biết…anh đau, ko phải đau tay, mà đau ở trong tim…, anh sẽ ko nói ra đâu.