Em cũng không biết cảm giác của em bây giờ như thế nào nữa. Hôm nay em mệt mỏi thật sự, tự nhìn mình trong gương, đâu còn hình ảnh cô bé ngày xưa có mái tóc dài, nụ cười luôn nở trên môi. Thay vào đó là một cô gái hay cáu kỉnh, khó tính, đầu lúc nào cũng đội mũ vì không còn tóc. Haizz. Tự nhiên thấy chạnh lòng quá anh ạ! Giá như em không bị K, giá mà… À mà cuộc đời làm gì có giá mà anh
11 năm bên anh, yêu anh. 11 năm thanh xuân 2 đứa dành trọn cho nhau. Vui có buồn có, nhưng lúc nào 2 đứa cũng hạnh phúc bên nhau. Mẹ anh hay bảo hai đứa này sinh ra là dành cho nhau rồi. 5 năm anh làm việc bên Sing, anh về thì em lại chuyển vào Nam làm việc 3 năm. Tính ra chúng mình yêu xa 8 năm ấy anh nhỉ. Cuối năm ngoái em phát hiện ra em bị K dạ dày. Cuộc đời em hoàn toàn bị rơi xuống vực thẳm. Bà mẹ em, anh trai em động viên em. Em không đủ can đảm để nói với anh. Bác sỹ bảo nhập viện điều trị để có hy vọng vì em mới ở giai đoạn đầu. Cuối cùng anh cũng biết. Anh trai em nói với anh. Anh ôm em khóc như 1 đứa trẻ. Có lẽ thời gian đó không có gia đình và có anh thì em không vượt qua nổi.
2 lần xạ trị, 2 lần mổ. Lúc nào cũng có anh ở bên. Mấy chị cùng phòng em ai cũng bảo sao em hạnh phúc thế lúc nào cũng có anh ở bên. Thế nhưng….. Cuối cùng vẫn là em, là em buông tay anh, là em xua đuổi anh ra khỏi cuộc đời em. Em không muốn anh ở bên 1 đứa không biết sẽ ra đi vào ngày nào. Em muốn được nhìn thấy anh hạnh phúc. Ngày em nói chia tay anh em cứ ngỡ anh sẽ níu kéo em…. Nhưng không… Anh chỉ qua đi và nói “nếu điều đó làm em vui”. Uh thì 11 năm kết thúc như vậy. Em không có chút sức lực nào để khóc nữa. Có 1 anh bác sỹ điều trị cho em, anh ấy bảo em là ” em đã sai khi buông tay anh”. Em sai thật hả anh. 2 tháng chia tay, không 1 tin nhắn hỏi thăm, không gặp nhau… Em nhớ anh. Đến tận hôm qua em mới biết là hôm nay anh cưới. Cô dâu của anh xinh gái thật ấy, cô ấy có mái tóc giống em ngày trước, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc khi bên anh. Em cũng đã từng như thế…. Giờ nhìn lại em,.. tay lúc nào cũng cắm kìm truyền, mái tóc cũng không còn. Rồi lại gầy đi chục cân thịt nữa chứ.
Nhiều lúc em nghĩ sao ông trời bất công với em quá vậy. Mai là sinh nhật em tròn 30 tuổi. Em mới 30 tuổi, em còn quá nhiều việc phải làm. Em cũng không biết thời gian của em là bao lâu nữa. Em bây giờ không còn là em của ngày xưa nữa rồi.
Anh hãy sống thật hạnh phúc nhé, sống thay cả phần của em nữa. Thật tâm em chúc anh hạnh phúc. Em chỉ mong sẽ được gặp anh 1 lần. 1 lần là đủ rồi nhưng em lại không đủ can đảm để gọi cho anh. Em nhớ anh, nhớ giọng nói của anh. Nhưng anh bây giờ là của người ta rồi. Mãi hạnh phúc anh nhé. Cho em ích kỷ 1 lần trong đời. “Em yêu Anh Q ạ”. Tạm biệt chàng trai tháng 5 của em. Mai sinh nhật em. Uớc gì….. Tạm biệt anh.