Hôm ấy, mẹ tôi về hơi trễ với bữa trưa cùng đôi mắt đượm buồn

– Mẹ sao thế? – Tôi hỏi.

– Mẹ vừa đi họp lớp, gặp lại một người bạn cũ.

– Người yêu cũ của mẹ à?

Tôi trêu. Mẹ không đáp gì, chỉ im lặng thay lời đồng ý. Bà ngồi xuống cái ghế gỗ, đưa tay xoa bóp phần chân đau nhức vì bệnh của người già. Tôi cất gọn mấy món đồ cho mẹ, rồi cũng ngồi xuống bóp chân cho bà. Bà dựa vào lưng ghế, thở ra một hơi dài chiêm nghiệm.

– Mẹ quen người đó như nào thế?

Tôi ngẩng lên, tò mò. Tôi thấy mắt mẹ lim dim như đang thoải mái khi cơn đau có vẻ đã dịu lại.

– Hồi đó mẹ cỡ tuổi con, ông ấy lớn hơn mẹ một tuổi, theo đuổi mẹ gần hai năm trời mà mẹ không chịu.

– Mẹ không thích người ta à?

– Có. – Bà chậc lưỡi, như cách người khác vẫn làm để thể hiện sự tiếc nuối. – Nhưng bà ngoại con dữ lắm, không cho mẹ yêu đương. Nhưng mẹ cũng thích ông ấy quá, thế rồi có hôm ông ấy đứng trước cổng trường đợi mẹ, rồi tỏ tình.

Mẹ mỉm cười, rồi nhanh chóng ngấn lệ. Ánh mắt bà long lanh khi nhớ về một mối tình thời nổi loạn.

– Vụ đó cả trường ai cũng biết, rồi đến tai ngoại con, ngoại con bắt mẹ chia tay cho bằng được, rồi còn đòi đến tận nhà người ta mắng vốn. Mẹ không còn cách, mẹ phải chia tay, rồi sau đó thì tốt nghiệp, ông ấy lên tỉnh học đại học, còn mẹ thoát li khỏi gia đình, tự bươn chải lo thân. Cả hai cũng không còn liên lạc gì nữa.

Tôi nghe tiếng sụt sịt nhỏ xíu của mẹ. Mẹ cố giấu, tôi đoán thế, vì bà cố ép cho hơi thở mình nhẹ hơn. Rồi nước mắt trong khoé mi đã nhiều đến mức không chứa nổi nữa, bà chớp khẽ, nó liền vội vàng lăn xuống gò má đã đầy vết đồi mồi của cái tuổi xế chiều sắp sửa. 

– Hôm nay mẹ gặp lại ông ấy, tóc ông ấy bạc nhiều. Ông ấy có vợ rồi, cũng có công ăn việc làm tốt. Nhưng lúc mẹ thấy ông ấy, mẹ lại tưởng như ông ấy vẫn là ông anh khối trên đứng trước cổng trường tỏ tình mẹ.

Bà cúi đầu, nước mắt không còn cố kìm lại nữa, để nó tự do rơi xuống.

– Thế mà mẹ vừa chớp mắt một cái, mái tóc đó đã bạc trắng rồi.

Mẹ không khóc lên nức nở, cũng không sụt sịt quá lâu, chắc vì người phụ nữ ấy cũng đã qua nhiều cái lần rung động trong mấy mươi năm cuộc đời. Những sự toan tính, vụ lợi, mưu mô khiến bà bỗng xót xa cho một mảnh tình thời non dại.

Phải, có rất nhiều mái tóc lướt qua đôi mắt ta, nhưng ta vẫn mong được nhìn tóc người dần bạc.

Giang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *