Tại sao Marie Theresa( con gái của Louis XVI và Marie Antoinette) không có con cái. Cô ấy có bí mật nào chăng?
Trả lời: Johan Louis De Jong, đang học tại trường đại học Amsterdam
Link: https://qr.ae/pN2N5A
Chúng ta không chắc chắn những gì đã xảy ra với Maria Theresa trong suốt thời gian cô bị giam cầm ở nhà ngục Temple. Chúng ta chỉ biết cô đã nghe thấy tiếng người em trai gào thét suốt vì bị tra tấn. Cô bị giám sát hằng ngày, kể cả bởi Ropespierre. (Danton thậm chí còn ghé thăm Marie Antoinette và sàm sỡ bà), nhưng Robespierre thì đã không còn là đàn ông(1). Hiện tại chúng ta biết chắc rằng họ đã cố ý đầu độc cô để cô mắc chứng vô sinh và có lẽ cô đã bị cưỡng hiếp. Hành động này không khiến cô mang thai nhưng đã khiến cô mắc một căn bệnh truyền nhiễm không rõ tên. Vì lúc cô ấy rời khỏi nhà lao, có một chỉ thị là không được phép tự sát bằng bất cứ loại dao nào, hàm ý rằng có lẽ cô ấy đã giấu đi thứ gì đó.
Về sau, công chúa được phóng thích để trao đổi với bốn tù nhân Pháp rồi được gửi đến Vienna. Nhưng cô đã thay đổi nhanh chóng và quyết liệt từ chối lời cầu hôn của công tước Archduke Charles. “Một điều tốt đẹp xấu xí”. Cô đã viết những dòng đầy tội lỗi về bản thân như vậy.
Thay vì vậy, cô di chuyển đến Courland/Latvia xa xôi để lấy một người anh họ khác, Louis Antoine, công tước xứ Angouleme. Đây là một người đàn ông tốt tính, nhưng lại hay tự ti, không thông minh lắm, hay xấu hổ, và bị yếu sinh lí. Còn cô ấy thì lại thông minh hơn nhiều, hiếm khi nào mệt mỏi, có tính cách khá cầu toàn, độc lập và là người có tiếng nói hơn người chồng. Về người chồng của cô, nếu anh ta không quá nhút nhát thì anh đã gần như hoàn hảo nhưng với việc anh đã mắc phải hội chứng “trại tập trung(2)” trước đó nên mối quan hệ giữa hai người còn chưa đạt đến mức “gần như hoàn hảo”. Dần dần, anh cũng trở nên rung động trước cô nhưng tôi nghĩ thứ cảm xúc này không sau sắc như cô yêu anh ấy rất nhiều. Về sau, công tước đã chứng tỏ bản thân mình bằng việc trở thành một chiến binh xuất sắc.(ảnh 1)
Sau khi trận chiến tồi tệ ở Anh kết thúc, đôi vợ chồng cuối cùng cũng có thời gian dành riêng cho họ. Họ tuân theo các mệnh lệnh đất nước này yêu cầu và trở thành những công dân được tôn trọng ở đây. Chồng cô đã trở thành người Anh hóa và theo chủ nghĩa hợp hiến. Còn nàng công chúa thì vẫn cảm thấy cô đơn nhưng vẫn tìm kiếm những niềm vui riêng cho mình bằng những trò chơi nho nhỏ. Còn công tước chồng cô thì tự hào khi là một vũ công giỏi và trở thành tâm điểm của các quý cô. Nhưng đây không phải là tất cả. Vào năm 1812, công chúa cuối cùng cũng mang thai. Đáng ngạc nhiên hơn cả là công chúa Charlotte, người có quyền thừa kế và là con gái của George IV đã xác nhận điều này. Tuy nhiên, một điều khủng khiếp đã xảy đến, cô đã bị sảy thai. Vì điều này, cặp vợ chồng rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lí
Dưới triều đại Bourbon Phục hoàng 1814/1815-1830, công chúa đã trở thành trung tâm của sự chú ý. Tuy nhiên, cô không có sức thu hút người khác như mẹ mình, nữ hoàng Antoinette, và tính cách của cô lại giống với hai người là cô ruột Elizabeth của Pháp và người bác là nữ hoàng Marie Caroline của Naples- Sicily. Những người ghét bỏ cô đã gán cho cô cái tên: Bà Rancune
Dần dần, cô cũng vơi bớt nỗi đau khi người em chồng Charles Ferdinand, công tước xứ Berry lấy một người vợ xinh đẹp, quyến rũ vào năm 1816. Đó là một cô gái khác cũng có tên là Marie Caroline, công chúa xứ Naples, Sicily. Cô gái này có sự thu hút mà cô không có được và được người dân Pháp rất yêu thích.(ảnh 2)
Nhưng vào năm 1820, cô nghĩ rằng mình đã mang thai thêm lần nữa và đã đặt vẽ một bức chân dung, mô phỏng theo một phu nhân lúc mang thai là Gabrielle d’Estrees, người tình của tổ tiên cô- vua Henri IV của Pháp. Chúng ta không biết tường tận chuyện này là thế nào nhưng rất có thể cô đã bị nhâm lẫn với việc mãn kinh.
Nhưng trong phần đời còn lại ở Pháp, hai vợ chồng cô nuôi dưỡng hai người con của Công tước xứ Berry: Henri- sau trở thành bá tước xứ Chambord và Louise Marie, sau trở thành- sau trở thành nữ Công tước xứ Parma. Do vậy, không thể nói là cô không có tình mẫu tử. Khi cô ra đi vào năm 1851, bá tước xứ Chambord lúc này đã trưởng thành nói rằng cô giống như người mẹ thật sự của anh vậy.
Có rất nhiều lời đồn thổi về công chúa. Chẳng hạn như Ernestine chính là Doppelganger(3)của cô, vì hai người nhìn giống nhau một cách kì lạ, nhìn như một cặp sinh đôi. Còn có lời đồn thật ra Ernestine là con của vua Louis XVI và người hầu gái Philippine Lambriquet, và việc công chúa giống bố mình và người cô ruột Elizabeth hơn là không bình thường. Nhưng vấn đề ở đây là Ernestine đã chết vào năm 1813 ở Pháp, rất nhiều tài liệu đã chứng minh điều này, cô đã lấy chồng nhưng không có con, trong khi công chúa sống đến năm 1851. Nên Ernestine không thể là nữ hoàng bóng tối trong truyền thuyết. Đây là một điều bí ẩn khác cần được bàn tới.
Lời người dịch:(1): Mình hơi nghi ngờ điều này bởi tìm kiếm trên Google thì không ra tài liệu nào nói về việc Ropespierre không còn là đàn ông cả.
(2): Một ám ảnh tâm lí, xảy ra khi nạn nhân cảm thấy tội lỗi bởi họ là người sống sót khi những người thân của họ đã chết trong một thảm họa nào đó, như nạn diệt chủng người Do Thái.
(3): Chỉ một người giống hệt mình mà không có quan hệ ruột thịt.