Hỡi những người từng không tin trên đời có ma, chuyện gì đã làm mọi người đổi ý vậy?

Hồi xưa mình có làm ở cái hồ bơi công cộng kia kìa. Lúc mà hết giờ người ta về hết rồi ấy thì một mình mình vẫn phải nán lại dọn dẹp mấy cái phòng ốc rồi cái bể luôn. Có lần khoảng đâu hai giờ sáng, mình đang bận dọn phòng thay đồ, hồ bơi đóng cửa bốn tiếng trước rồi nên không còn ai hết á.

Đang yên đang lành thì nghe con nít nhà ai cười khanh khách, rồi tiếng chân trần chạy bình bịch trên sàn hồ bơi.

Mình cũng chạy ra kiểm tra toàn bộ khu vực, nhưng mà toàn bộ lối vào khóa cứng ngắc hết rồi, con nít có vào được thì nó trốn đi đằng nào? Mà cái sàn bể bơi cũng sạch kin kít không có lấy một vết chân ướt. Mình tá hỏa chạy ra check cam thì thấy nguyên thân đơn độc trong cái tòa nhà giữa đêm giữa hôm, chẳng còn ma nào.

Da gà da ốc nó nổi.

>u/titlewhore (927 points)

Không hiểu sao lại thấy cái này ghê nhất, sợ bome

>u/Anything_Bagel (1.3k points)

Tui là tui rất tin vào cái giả thiết Stone Tape nha. Cảm xúc con người mãnh liệt cộng với sự việc hiện tượng xảy ra quá thường xuyên sẽ được in hằn vào trong không gian, thời gian, rồi cứ như vậy mà lặp đi lặp lại. Đây cũng lý giải được tại sao ma quỷ cứ làm đi làm lại mãi một hành động. Thời gian không phải là một đường thẳng tắp đâu, tui nghĩ nó cũng có gấp khúc ngoằn ngoèo. Nên là nghĩ theo chiều hướng bớt kinh dị thì có lẽ cảm xúc vui vẻ tại hồ bơi vẫn tiếp tục xuyên không gian thời gian…

Nghĩ như vậy thì đỡ hơn mấy đứa con nít chết đuối rồi hiện cmn hồn về ám 

_____________________

u/Cubic_Ant (254 points)

Hồi đó mình có kể về vụ này một lần rồi. Sau khi coi phim cùng gia đình thì mình ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Tự nhiên trong lúc mơ màng thì mình giật mình thấy bóng một bé trai lao thẳng vào chỗ đang nằm, bật thẳng dậy ngay luôn. Nếu mà như thường thì mình sẽ quy cho đầu óc không tỉnh táo thôi, nhưng vấn đề là ba má mình cũng bị tỉnh giấc. Ba mình nói rằng thấy một đứa nhỏ chạy thẳng vào cả nhà trước khi mình kịp giải thích, má mình cũng xác nhận là có thấy nữa.

_____________________

u/ThatThreesome (4.3k points)

Lúc mà mình còn nhỏ, cỡ 10 hay 14 tuổi gì đó thì hay bị mất ngủ lắm. Mình cứ suy tưởng ra những chuyện đâu đâu rồi tự cảm thấy bất an, thấy bản thân đang cận kể nguy hiểm, như lúc nào mình cũng đang bị ai dán mắt lên lưng theo dõi, mà mình không có kể ai nghe hết á. Sau đó thì mình chỉ có thể ngủ trên ghế thôi, dí lưng vào tường, tivi bật phải ầm ầm hoặc đèn phải bật sáng trưng mới chợp mắt được.

Bị thế này làm mình lỡ dỡ việc học ghê lắm, nên mẹ có đưa mình tới khám bên khoa thần kinh. Bác sĩ cũng có chẩn đoán vài thứ, mà cái điều bất ngờ nhất là trong lúc làm kiểm tra thì mình ngủ ngon lành luôn, nằm trên giường đàng hoàng, không gặp trục trặc gì hết. Cuối cùng thì người ta chuyển mình sang bệnh viện nhi, mình có giải thích là mình cứ thấy mấy thứ không bình thường nên không được thoải mái lắm, thì người ta cũng cho là mình chỉ bị bóng đè thôi.

Nhưng mà lúc người ta thuật lại cho má mình nghe thì mặt má trắng tái đi luôn. Má kéo riêng mình ra rồi nói là má cũng cảm nhận được mấy thứ bất thường nữa, miêu tả cặn kẽ luôn và trải nghiệm của má cũng khớp trải nghiệm của mình mới khiếp. Tối hôm đó má kêu thằng anh lại hỏi thử mấy câu vu vơ, kiểu ‘Mày ở nhà có thấy cái gì kì không?”, thì ghê một cái là nó cũng miêu tả lại chính xác mấy thứ hai mẹ con đã kinh qua.

Thì từ đó nhà mình cũng nhận ra là có thế lực siêu nhiên nào đó đứng sau mọi việc rồi, và cũng không dám không tin nữa. Sau đó thì cả nhà dọn đi, rồi chứng mất ngủ của mình khỏi ngay luôn, chưa một lần nào tái xuất hiện.

>u/SpiderManPizzaTime1 (955 points)

Không phiền thì cho mình hỏi bạn thấy cái gì vậy ạ?

>>u/ThatThreesome (1.5k points)

À xin lỗi nha do mình không nghĩ là post trước được chú ý nhiều vậy nên cũng không có đi sâu.

Lúc mà đêm xuống tắt đèn hết rồi, mình hay thấy một cái bóng cao to đen lùi lũi, nom như một người đàn ông, lê bước lên xuống lên xuống dọc hết mấy dãy hành lang nhà. Không những thấy mà còn nghe mấy tiếng động bất thường nữa cơ, tiếng cốc rơi khỏi kệ rồi rớt cái bộp trên sàn hay tiếng đồ vật trên bàn tự di chuyển dù không có ai đụng.

Có một đêm mình còn nhớ rõ luôn. Một cục gì đen thui to cỡ trái bóng rổ lăn qua lăn lại trên sàn phòng mình, đụng vào tường vang lên tiếng thật to, rồi chui luôn vào gầm giường mình. Đang cố thuyết phục bản thân là mình tưởng tượng mà ra thì mẹ mình đi vào do nghe thấy tiếng hồi nãy. Bấy giờ cả nhà vẫn chưa kết luận là do ma làm nên tối đó mình chỉ xin sang nhà bạn ngủ do sợ quá thôi.

Mẹ mình thường xuyên cảm nhận có người ngồi thu lu trên giường. Có mấy lần mẹ nghĩ là tụi mình, nhưng lúc quay lại thì chỉ không có ai, ghê nhất là trên đệm còn in hằn chỗ lõm như thể người ta vửa đứng dậy.

Vẫn còn á nhưng mà mình phải đi làm rồi. Nếu mọi người có hứng thú thì một lát mình sẽ gõ thêm nha.

_____________________

u/longfacepug (4.7k points)

Ông của bạn gái mình lúc chết không đem chôn mà để hũ tro lại trong nhà, trên một cái kệ nhỏ trong phòng khách, bên cạnh có đặt một bức tượng thiên thẩn vừa nặng vừa cứng. Có hôm cuối tuần kia hai đứa đang tranh thủ hú hí với nhau trên ghế, thì mình nhìn thoáng qua khóe mắt thấy rõ mồn một cái bức tượng thiên thần to khổng lồ đó tự nhấc lên, BAY thẳng khỏi cái kệ rồi rơi xuống đất nghe rầm một tiếng.

Mình nói BAY là BAY thật, một khoảng hơn hai mét rồi giộng thẳng xuống sàn gỗ, phần cánh bẻ mấy thanh gỗ cong hẳn xuống. Thậm chí có rơi thì cũng đi thẳng xuống một đường chứ, đằng này nó bay như bị ai dùng lực ném thẳng tay vậy.

Hai đứa đứng chết trân luôn, rồi mình cũng thì thầm hỏi bạn gái xem có nghe tiếng nó rơi không, cổ cũng khẳng định có. Vậy là hai đứa rén thấy mồ, bỏ chạy thẳng luôn chứ còn hơi sức đâu mà mần ăn tiếp.

Tối đó, lúc cả nhà đang ăn thì hai đứa có thuật lại chuyện này (có bỏ mấy chi tiết ứ ừ ra thôi). Con bé em gái của bồ bỗng khóc òa lên, kể rằng mấy hôm liền, tối nào nó cũng thấy một cái bóng đen đứng lù lù ở cuối chân giường, nhưng không dám kể vì sợ người ta nghĩ nó bị điên (Ông cô ấy trước khi chết trải qua nhiều bệnh thần kinh nên chết đau đớn lắm).

Từ hôm đó không muốn tin có ma cũng phải tin.

>u/jewels-farm (3.5k points)

Ông nội éo chịu thằng cháu rể này rồi :))

>u/Chango_D (1.8k points)

Cách đây không lâu bà ngoại mình qua đời. Hôm đó mẹ và mình đang nhìn tấm ảnh của bà đặt trên kệ. Thì mình cũng nói thêm là tính khí bà mình khi sống không được lòng người ta lắm, bà hay nói dối với trộm vặt, và tới tận lúc xuống mồ cũng không chịu để người ta giúp mình cái gì cả. Quan hệ giữa bà ngoại của mẹ lại rất tệ nữa.

Khi mà nhìn ảnh bà, mình có nói với mẹ là trong hình bà không cười, và ngoài đời cũng chưa lần nào thấy bà chịu cười một cái. Mẹ mình cũng đồng ý. Ngay lúc đó xảy ra chuyện đáng sợ. Tấm kính trên mặt ảnh nứt toạc ra, cắt một đường méo mó ngang mặt bà, ngay chỗ đôi môi.

Sau hôm đó mẹ mình dẹp tấm ảnh luôn.

_____________________

u/scrodytheroadie (6.0k points – x1 silver)

Hai vợ chồng tôi sẵn sàng thề độc là lúc còn ba, bốn tuổi, con gái tụi tôi từng giao tiếp với linh hồn người chết. Lúc đó con bé vẫn chưa có thêm em. Chuyện đầu tiên mà tôi nhớ được là con bé kể rằng mình đang nói chuyện với người nào đó gọi là Nana.

Trùng hợp là lúc bà tôi còn sống, tôi cũng gọi bà bằng đúng cái tên đó, nhưng trước khi con gái tôi ra đời 15 năm bà đã mất rồi. Con bé còn nhỏ quá nên tôi cũng chưa nghĩ đến việc nói cho nói nghe về bà. Nảy ra một ý tưởng, tôi lấy một tấm chụp bốn người phụ nữ ra và hỏi nó xem người nó thường trò chuyện cùng có ở trong đó không. Ba người trong đó tôi thậm chí còn không biết là ai, vậy mà con bé không buồn suy nghĩ chỉ tay thẳng vào bà tôi luôn.

Ừ thôi thôi, cũng chẳng phải gì to tát.

Vài tháng sau đó, vợ tôi dính bầu bé thứ hai. Con bé mon men lại chỗ mẹ khi đang ngồi trên ghế, áp đầu lên bụng mẹ rồi thỏ thẻ: “Mẹ ơi có em bé trong này nè.” Tôi chẳng nghĩ gì nhiều cả, có khi chỉ là trùng hợp thôi, chắc là con nghe được bố mẹ nói cái gì rồi ghi nhớ trong đầu. Nhưng vợ tôi sảy thai không lâu sau đó. Không biết có phải do con bé cảm nhận được bố mẹ đang buồn hay không, mà nó lại áp đầu lên bụng mẹ lần nữa, lần này nó lặng lẽ bảo: “Mẹ ơi, em bé trong này đâu mất rồi.”

Hai vợ chồng tôi sau đó cũng mất thêm một bé nữa vào đầu thai kì.

Một hôm nọ, tôi nghe con gái nói: “Con có nói chuyện với em trai hôm qua, em nói là con sắp được đón em gái đó ba.” Con bé là con một thì lấy đâu ra em trai, trừ khi là hồn ma của mấy đứa trẻ đã chết hiện về?

Chúng tôi cũng đang hết sức nỗ lực để có thêm con, nhưng sau mỗi lần làm không có kiểm tra. Có hôm kia sau khi dùng que thử thai thì phát hiện dính bầu. Tôi không có hứng thú tí nào lúc giới tính đứa trẻ được tiết lộ luôn, vì con tôi đã bảo đứa bé chắc chắn là nữ.

Bây giờ nhà tôi có hai đứa con gái.

_____________________

u/mushroom_gorge (9.2k points – x1 silver)

Mình cũng có một chuyện muốn chia sẻ.

Khi còn học cấp ba, mình có làm thêm tại một nơi nhận tổ chức tiệc sinh nhật cho trẻ con. Về cơ bản, chỗ đó là một sàn tập gym cực kì lớn và cũng thường được tận dụng làm lớp học nhảy hoặc thể dục thể thao.

Một ngày kia lúc mình đến làm thì thấy một trong hai bạn gái mình làm cùng (bạn này theo đạo nha) đang trong trạng thái hoảng loạn. Sáng hôm đó trong lúc bạn ấy đứng lớp thể dục dụng cụ thì thấy một bé học trò dán chặt mắt lên sàn nhà. Lúc được hỏi, thẳng bé đáp là: “Trên trần nhà có em bé trai kìa cô” không quên chỉ tay thẳng lên.

Nghe thì thấy có điềm rồi, nhưng mà con nít thì lúc nào mà chẳng làm mấy chuyện lạ nên mình không nghĩ nhiều lắm.

Vấn đề là chuyện không dừng lại ở đó. Hai bạn nữa quản lý một bữa tiệc sinh nhật trước ca mình bước ra khỏi phòng gym nhìn hớt hải lắm. Cả hai kể là có hai bé sinh đôi năm tuổi chơi cầu trượt xong rồi nhưng không chịu đi, cứ đứng một chỗ nhòm chằm chằm trần nhà, rồi báo lại rằng “có một bé trai” lửng lơ đúng hệt vị trí mà bé học lớp thể dục nhịp điệu buổi sáng chỉ.

Bọn mình có đi vào để kiểm tra. Tất nhiên là không thấy gì rồi, cái trần vẫn xám xịt và bình thường như mọi hôm. Sau đó tới ca của mình.

Có em bé kia đong đưa trên cái xích đu to bự trong phòng gym, thì mình cũng qua phụ đẩy bé. Rồi bé cũng đưa mắt thẳng lên trần nhà, xong quay lại, thông báo trực tiếp thẳng vào mặt mình là: “Chị ơi tuốt trên kia có em bé trai kìa.” 

Cả đám đem chuyện con ma con nít xuất hiện trong ba buổi tiệc/ lớp học kể cho hết từ sếp với đồng nghiệp luôn. Tới hôm sau, mọi người đang tranh thủ giải lao giữa các giờ tiệc và cả phòng gym trống trơn không có ai cả. Mình nói luôn là có lắp cam để tiện cho việc phụ huynh muốn quan sát con cái chơi đùa trong phòng từ ngoài sảnh nha. Đang yên lành thì bỗng sếp gọi ra khỏi phòng, bảo đi xem cam. Trong căn phòng im hơi lặng tiếng, không có lấy một bóng người, cái xích đu khổng lồ kia đang tự mình lắc lư qua lại, đều đều, đều đều.

Mình nghĩ chắc con ma nhỏ chỉ muốn chơi xích đu mà chưa tìm được dịp thôi. Hy vọng không phải là thứ gì tệ hơn.

>u/guambatwombat (4.8k points)

Thì thằng nhỏ nó cũng chịu khó đợi tới lượt. Con nít ngoan vậy còn muốn gì.

_____________________

u/lucozade6 (9.4k points)

Tôi tận mắt nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở cuối hành lang trong chung cư nhà bạn tôi. Ờ rồi ngay hôm sau nó báo tin giật gân là trong hành lang chưa bao giờ lắp gương

>u/lucozade6 (5.5k points – x1 gold)

Tới giờ vẫn còn thấy lú

_____________________

u/stickytuna (1.2k points)

Tầm năm 2011 mình có đi du học tại Morocco và trú tại một biệt thự kiểu truyền thống có nhiều cửa số kiểu cách cao vút trong thành phố Marrakech. Vào đêm mà chuyện này xảy ra thì bạn chung nhà của mình cũng ngủ say rồi.

Đang nằm yên, đột nhiên mình thấy nó ngồi bật thẳng dậy ngay trên giường, trên người khoác toàn quẩn áo trắng. Sau đó mình nhìn thấy rõ mồn một cái bóng trắng nhờ nhờ mang hình hài như một con người lững thững trôi đến mấy cái cửa sổ trên cao. Mình sợ chết khiếp đi được, rúc vô phòng tắm bật đèn rồi cố thủ luôn trong đó. Mà bạn mình lại bảo rằng nó không thấy cái gì hết

_____________________

u/Pyromaniac0398 (1.5k points)

Mình có nhớ một chuyện xảy ra hồi học lớp năm. Đang chơi với quả bóng nảy trong phòng thì mẹ gọi mình xuống ăn tối. Mình bèn vo viên trái bóng lại thành một cục tròn vo rồi đặt ngay phía sau lưng. (rất nhẹ nhàng nha)

Khi quay người lại để xuống lầu, tự nhiên gáy mình bị đập bởi cái gì đó. Mình nhìn lại kiểm ta thì thấy bóng nảy của mình đang tự nhảy lên nhảy xuống ngay trên thềm cửa sổ, không ai tác động, không ai động chạm. Nó cứ tự mình nảy tưng tưng, được một lát thì tự động lăn lại xuống sàn.

Mình khóc tưng bừng chạy xuống mách mẹ.

_____________________

u/dailydonuts16 (3.0k points)

Hầu hết mọi người trong nhà tôi đều rất sùng đạo và nghĩ ma quỷ có thật, tất nhiên tất cả đều một mực khăng khăng rằng đã từng kinh qua hiện tượng siêu nhiên. Nhưng tôi thì khác. Không thấy thì tự động là không có thật, châm ngôn của tôi hồi đó là vậy.

Rồi tôi lên năm cuối cấp ba và một chuyện xảy ra thay đổi suy nghĩ của tôi hoàn toàn luôn. Hôm đó bà cố có việc phải ra ngoài nên nhờ tôi sang trông nhà và chăm sóc con chó. Đêm khuya, chắc phải sau nửa đêm rồi, tôi đang ngồi coi phim thì con chó bỗng gào lên dữ dội, sủa nhặng xị như điên rồi phóng ba chân bốn cẳng lên tầng trên. Chó nhỏ xíu à mà nó dữ thôi rồi.

Lúc đó, từ trên tầng trên bỗng vọng lại một giọng nói rất trầm: “Chó này hư quá nha” Giọng đàn ông nghe rõ mồn một. Tôi chạy hớt hải lên kiểm tra vì giờ này thì làm gì có ai ở nhà ngoài một thân một cẩu này ra? 

KHÔNG CÓ BÓNG DÁNG NGƯỜI NÀO HẾT.

Tầng trên lặng như tờ, trống huơ trống hoác. Con chó vẫn cứ nhè vào hành lang vắng hoe đó mà sủa, gào vào thứ gì đó tôi không nhìn ra được.

Và tiếng bước chân bắt đầu vọng lại. Chỉ có tiếng chân thôi, tuyệt đối không có người, vang lên từ hành lang rồi tiến vào phòng ngủ của bà cố. Thôi thôi tới đó thì tôi phắn chứ ở lại cho chết à. Tôi ôm con chó rồi ù té chạy ra chỗ xe hơi, ngủ nguyên đêm trong xe luôm

Tôi không chắc rằng tối hôm đó tôi trải qua cái gì, mà bây giờ thì dm bố tin có ma rồi. Vụ đó tôi không kể lại cho bà cố, nhưng sau này tôi có biết được rằng ông cố tôi chết trong căn này đó khoảng mấy tháng trước khi tôi ra đời. Tôi không biết mặt ông, nhưng khá chắc là tối hôm đó con ma đi lại quanh nhà chính là ông.

_____________________

u/Construction_Man1 (248 points)

Này là chuyện của vợ tôi. 

Căn nhà mà tôi ở từ nhỏ tới lớn bị ma ám, nên tôi tin vào tâm linh, mà vợ tôi thì không và cứ liên tục phê bình tôi về mấy thứ ma cỏ này, cho tới khi hai đứa về sống trong chính căn nhà cũ đó.

Vợ tôi từ đó đã thấy, và bây giờ vẫn còn liên tục trong thấy, một đôi nam nữ mặc đồ trắng toát đứng trong sân sau nhìn chăm chăm vào nhà. Khi đêm xuống thỉnh thoảng sẽ có tiếng cười khúc khích và tiếng cửa sập. Lúc này cổ vẫn còn cố hợp lí hóa hết mọi sự việc nha.

Rồi tới ngày kia cổ trong thấy một bà nào đó trôi lờ lững qua giường nằm của hai đứa. Từ hôm đó cổ tin lời tôi luôn

_____________________

u/RunBunns247 (1.2k points)

Hồi còn thiếu niên, mình còn nhớ có một hôm đang nói chuyện với má thì bất thình lình bị ai chộp lấy cẳng tay. Nhưng mình quay sang thì không thấy người nào cả, mẹ mình cũng không thấy.

Sau này nghe kể thì mình biết em gái của mình mấy tuần trước cũng bị chộp tay bất ngờ như vậy.

Đồng thời, khi sống trong ngôi nhà đó, mình thường xuyên nghe những giọng nói vọng lại từ đâu đó. Cặp sách trên giá liên tục rơi xuống, trong các góc phòng bao giờ cũng thấy bóng người đen thui di chuyển qua lại. Nhà đó bị ám chắc luôn, nhưng có vẻ vong hiền nên cũng chung sống được.

Bố mình kể lại: hồi 80-85, lần đầu đi Đà Lạt. Lúc bố mình đến ĐL là tầm 8h tối, ngày đó vắng tanh, khách sạn nhà nghỉ thì lèo tèo vài cái. Bố mình vs chú bạn bố vào 1 cái nhà nghỉ thì hết phòng. Mà trời tối quá, ko biết đường nên năn nỉ người ta xem có cái sô pha nằm cũng đc. Đầu tiên ngta bảo hết sạch chỗ r, xong thấy trời tối, 2 ông ko biết đường nên ngta thương, bảo có cái phòng kho, có 2 cái giường ko nệm để nghỉ trưa. 2 ông chưa kịp mừng thì nhân viên nhà nghỉ bảo “nhưng các a ngủ đó thì cẩn thận nhé” =)) 2 ông thanh niên 27-28 tuổi thì chưa biết sợ lại ko tin ma quỷ, nên chả để tâm. Đến đêm, bố mình đang nằm (ko ngủ đc vì háo hức đợi sáng đi chơi :v) thì chú kia bật dậy, nhảy thẳng qua giường ôm bố mình =)) bố mình bảo “m làm j đấy? Bỏ t ra =))”. Xong chú bảo “giường bên kia có j ghê lắm, m cho t ngủ chung với”. Bố mình bảo thế m ngủ bên này đi, t qua giường kia ngủ. Được tầm 1 tiếng, chú ấy lại phi qua nằm cạnh bố mình =))) bố mình bực mới chửi “m làm cái đ’ j thế” =)) chú ấy bảo t thề có cái j ấy, sợ lắm. Bố mình mới cáu dẫn chú ấy ra lễ tân, hỏi người vừa bảo “các a cẩn thận”. Thì hoá ra trước cái nhà nghỉ là nhà của 1 họ địa chủ giàu từ thời 🇫🇷 , sau giải phóng thì cả nhà ý bỏ theo 🇺🇸. Nhưng có một người con gái nhà đó ko đi, mà tự sát bằng súng trong chính cái phòng đó. Chú kia thì thấy sợ lắm là do thấy cái bóng trắng bị toác đầu, ko rõ mặt. Nhân viên nhà nghỉ nhắc như lúc mới đến vì họ cũng từng thấy r.

Chuyện này mình với 6 người khác cùng gặp ở Đà Lạt luônTụi mình mướn khách sạn trên đường BTX, h khách sạn đó đổi thành quán ăn hay gì rồi ko rõ.Cửa phòng đấy ko hiểu sao lại có tận 3 cái khóa trong : 1 khóa bấm nút, 1 khóa cài then với 1 qua dây. Thiệt sự đó là lần đầu cũng như lần cuối mình thấy kiểu khóa vậy.Thì mọi người đang ngồi đánh bài trong phòng. Không ai ngồi gần cửa hết, người gần nhất là 1 ng anh thân với mình (cũng chính là người vào phòng cuối cùng và khóa cửa) đang ngồi xoay ngang với cửa, cách cũng 1-2m với cửa. Bỗng nghe tiếng cạch nơi cửa và cửa tự động mở ra, mọi người đang tập trung hốt bạc v: thì mới ngẩng mặt lên nhìn trân trân ra cửa mới mở. Đâu có ai đâu. Cái anh hồi nãy mình nhắc mới lẹ lẹ chạy ra khóa chốt cửa lại, mình ngồi gần ảnh nên chạy ra theo, tận mắt mình thấy ảnh khóa cửa cả 3 chốt, mình còn ktra lại cho chắc rồi mới quay vào chơi tiếp. Vì cả đám cũng nghĩ chắc do gió thôi. Tầm 15p sau đang chơi, bỗng nghe 1 cú cạch nữa và lần này cửa mở ra trước sự hoang mang tột độ của mọi người .-. Mình lúc đó cũng gan nên chạy nhanh ra trước khóa tất cả lại r trấn an mọi người, chơi tiếp .-. Chứ trong lòng ai cũng quéo r. Mà chắc chắn người bên ngoài ko thể mở đc tại vì cửa khóa 3 chốt trong lận mà. Và khi cửa mở ra thì có ai đâu, cũng ko nghe tiếng chạy hay tiếng ai đi vòng vòng hết. Mình còn nbhìn ra hành lang ktra nữa. Chưa hết. Căn phòng đó còn mấy hiện tượng khác nữa nhma h lười quá v: ai muốn đoc tiếp thì cmt đi, sợ ghi cả đống ko ai đọc ): mình còn gặp nhiều hiện tượng ở nhiều địa điểm khác nhau nữa

Cũng bị chọc mấy lần, mà kiểu hù vật lý thôi chứ chưa tận mắt thấy.Phòng bị gõ cửa, ban đầu còn tưởng cháu mình lên đòi vào phòng chơi, mở ra thì không thấy ai, đóng vào 1 lúc sau lại gõ “cốc cốc cốc” rõ ràng. Cũng kệ, sau này nửa đêm nằm bấm đt bị gõ hoài mặc xác luôn.Rồi lên sg đang ở phòng 1 mình 3g sáng thì cái móc trên sào đồ dưng không rớt xuống đất, mình cầm lên móc lại rồi bảo “đừng có quậy nha” xong bằm bấm đt tiếp =)))))

Tôi tin là linh hồn có tồn tại. Hồi bố tôi mất, tôi có nghe thấy giọng bố gọi tôi rõ ràng luôn. Dĩ nhiên là tìm không thấy, vì tôi vừa khóc nức nở lúc chôn bố hôm trước mà. Tìm thấy được mới là có chuyện. Chỉ nghe thấy một hai lần đợt mới mất. Sau đó không nghe thấy nữa. Vì sau đó tôi chỉ mơ thấy thôi. Tôi nghĩ ở nhà tôi là người mơ thấy bố nhiều nhất, chả hiểu sao nữa, chắc do tôi láo nhất =))))) Cái đợt bố tôi mất, tôi gần như ngày nào cũng mơ thấy bố, hồi đó nhớ quá, nên tôi ngủ li bì chỉ để mơ gặp lại. Mà ngủ suốt nên chả ăn uống gì, tôi gầy teo tóp như xác ve luôn. Sau chắc linh hồn bố tôi cũng nhận ra sự ảnh hưởng của bố lên cuộc sống của tôi, nên không cho tôi gặp thường xuyên trong mơ nữa. Gần như một năm chỉ gặp một hai lần. Hôm nay tôi lại mơ thấy bố, tôi không biết vì sao bố lại xuất hiện lại nữa, trong mơ bố tôi như còn sống vậy, bình thường tôi có thể điều khiển được giấc mơ, nhưng mỗi lần gặp bố tôi đều không thể làm theo ý mình được. Bình thường tôi thấy mọi người hay sợ hãi, và không muốn gặp linh hồn đã chết. Còn tôi thì không sợ lắm, vì tôi cảm giác như những linh hồn đã chết đang bảo vệ cho tôi vậy. Có đợt tôi đi học giữa trưa, say nắng suýt đâm vào đít ô tô, tự nhiên có cảm giác có người gọi nên tỉnh cua ra chỗ khác, không đâm đầu vào. Lúc đó tôi trộm nghĩ chắc tổ tiên ba đời đã phải gồng mình lên để gánh tôi. Sau đi lên gặp chốt công an các anh lùa vào =))) Bảo đi đứng cái kiểu gì đấy, chỉ biết xin lỗi rối rít là em bị say nắng. Chuyện tôi kể bị lan man, nhưng chốt lại vẫn là tôi tin thế giới tâm linh có tồn tại. Chỉ là con người có chấp nhận, chịu nhìn đến sự tồn tại của nó hay không thôi.

Hồi tui học lớp 10, cũng phải 12 năm trước rồi ấy, tui vốn không tin có ma, và thấy tụi bạn nó sợ ma nên tui rất thích chém gió để dọa bọn nó, giờ nghĩ lại thấy mình chơi md quá. 😂Trường tui ở gần khu đất doanh trại quân đội ở Củ Chi, chỗ gần địa đạo ấy, toàn rừng là rừng.Ngày nọ lớp tui có tiết thể dục, trời mưa nên thầy cho lớp vào phòng thể chất để học, tui làm bộ huyền bí chỉ ra sân sau vắng lặng toàn cây và mưa lất phất, bảo có ma kìa các thứ. Rồi tui lấy camera điện thoại ra soi, soi tứ tung không thấy gì nhưng tui vẫn chém là kia kìa, tự nhiên 1 con nhỏ bạn thấy thật nó chỉ tui là bên kia, tui đưa camera qua thì thấy rõ một gương mặt người hiện lên ngoài mưa luôn ạ 🙂 Tạo hình như làn khói ấy, mà mưa thì khói đéo đâu ra, lại còn sắc từng đường nét trên mặt luôn… Thêm cả bọn kia kể chuyện có con nhỏ tự tử trong phòng ấy nữa, mà cái mặt tui thấy là mặt của con gái 🙂 tui sợ quá quăng cả điện thoại, từ đó về sau không dám chém nữa, cũng thôi học ở trường ấy luôn vì sợ, ôm cả chân con bạn cùng lớp rồi bủn rủn cả buổi mới bình thường lại mà 🙂Từ đó về sau như nghiệp quật hay gì, tui mở ra đường duyên với giới tâm linh luôn 🙂 cái này thì k kể đc. Đã không tin thì cũng đừng chém, chơi ngu như tui là không được đâu 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *