Một ngày nọ, nhiều năm trước đây, tôi trở về nhà sau khi đi làm và nhận thấy có thông báo thư thoại trên điện thoại bàn nhà mình. Như bao người khác thì, những ai quen biết sẽ liên lạc với bọn tôi qua máy di động mà. Máy bàn chỉ để nhận những cuộc gọi thu âm, cuộc gọi từ các thương nhân và cuộc gọi ngoài chuyện cá nhân hay công việc mà thôi.
Tôi xem lại hộp thư thoại và phát hiện ra một người bạn thời trung học của tôi tên là Jessica Halloran đã gửi nó. Tôi đã chẳng gặp cô ta gần 25 năm rồi. Giọng cô ta có vẻ hoảng loạn. Cô đã nói thế này nè:
“Kumi. Jessica Johnson đây. Chà, tên trước lúc kết hôn là Halloran. Jessica Halloran. Chúng ta đã học trung học cùng nhau đấy. Tôi sẽ cho cô số tôi và tôi muốn cô gọi lại thật sớm. XIN hãy gọi cho tôi nhé! Quan trọng lắm đấy!”
Tôi giật nảy mình. Trước đây Jessica và tôi từng có chuyện đấy nhé. Là một đứa học lớp dưới, tôi trở thành cô gái trẻ nhất trong đội cổ vũ (cheerleading squad). Jess, một cô học khóa trên, là đội trưởng đó nhé. Cô ta đã khiến cuộc đời tôi biến thành địa ngục. Tôi chỉ là một “đứa bé” trong đội mà thôi và Jess đã chẳng để tôi quên được chuyện đó. Tôi rất thích làm cheerleader, nhưng thật buồn là, sự đè nén liên tục từ phía Jess đã khiến mọi thứ mất vui đi bao nhiêu.
Chẳng cần nói, tôi chẳng thể hiểu được tại sao con người căm ghét tôi đến thế lại muốn gặp tôi tới vậy. Chẳng có cuộc hội ngộ nào hết — chưa kể tôi còn chẳng đi họp lớp lần nào. Tôi đã có những kỷ niệm rất đẹp hồi trung học, nhưng sau khi tốt nghiệp rồi, tôi đã tiếp tục cuộc sống của mình. Vì thế, tôi tròn mắt ngạc nhiên, phớt lờ thư thoại đó, và chuẩn bị bữa tối cho gia đình mình.
Một vài ngày sau đó, lại có một thư thoại khác được Jess gửi tới máy bàn nhà tôi. Giọng nói của cô ta lại trở nên gấp gáp hơn lần trước, cô bảo rằng mình mong muốn được nói chuyện với tôi biết chừng nào. Giờ thì tôi bắt đầu khó chịu rồi đây. Con người này đã đè nén tôi không tiếc tay hồi trung học, và giờ đây, sau 25 năm, cô ta lại bắt đầu tìm đến tôi và muốn làm phiền tôi. Nhiều người chẳng thể nào lớn được nổi thế nhỉ! Và lại một lần nữa, tôi phớt lờ cái thư thoại ấy đi.
Vài hôm sau, tôi lại nhận được một thư thoại khác, Jess bảo cực kỳ muốn nói chuyện với tôi. Tôi phát lại hộp thoại cho chồng nghe và bày tỏ sự bức bội của mình. Người chồng cực kỳ thông minh của tôi đã nhắc nhở tôi rằng, thông thường thì con người ta sẽ thay đổi rất nhiều sau 25 năm. “Gọi lại cho cô ấy một chút cũng chẳng hề hấn gì đâu. Cứ xem xem cô ấy muốn gì và giải quyết vấn đề thôi.”
Và vì thế, tôi gọi lại cho Jess. Lông tôi đã xù sẵn lên rồi đó. Những ký ức hồi trung học lại ùa lên trong đầu mình. Vô số những lời nhận xét cay nghiệt của Jess về ngoại hình của tôi. Cả những lần cô ta bảo rằng tôi đã ngủ với ai đó để đổi lấy những phiếu bầu lấy ghế trong hội đồng học sinh và cả những buổi tiệc prom nữa. Những lần cô ta hủy hoại mối quan hệ của tôi với mọi soái ca tôi từng thích trước đây. Vầng, tôi sẽ xem cô ta muốn gì và kết thúc hẳn mọi chuyện luôn.
Tôi quay số và một giọng nói yếu ớt trả lời. Với vẻ ngạc nhiên, tôi bảo, “Jessica à, Kumi Ori đây. Cô khiến thời trung học của tôi trở thành địa ngục rồi và sau bao nhiêu năm, tôi không biết cô gọi cho tôi làm gì nữa. Giờ đừng có làm phiền tôi hoặc tôi sẽ nhờ chính quyền can thiệp đó”.
Và rồi Jessica bắt đầu giải thích lý do cô tìm đến tôi. Cô đã bị ung thư rồi. Sau một khoảng thời gian dài vật lộn, tiên lượng bệnh của cô không tốt cho lắm. Và lúc đó, cô đang nằm trong bệnh viện. Cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu. Và vì thế, Jessica đã lấy đó làm lý do để tìm gặp cũng như xin lỗi những người mà cô đã làm tổn thương.
Cô ấy bảo, “Kumi này, tôi không chỉ là đứa xấu tính hồi trung học thôi đâu. Tôi thực sự là đứa hay gây gổ mà. Tôi đã rất cay nghiệt với cô, bởi lẽ, nói thực thì, tôi rất ghen với cô đấy. Lúc đấy, tôi đã nghĩ rằng mình cần đè nén ai đó để bản thân cảm thấy tốt hơn. Tôi không thể làm lại mọi chuyện được nữa, nhưng tôi hi vọng khi được đứng trước Chúa, lòng tôi sẽ không còn vướng bận gì nữa, tôi không còn nhiều thời gian đâu mà. Tôi xin cô đấy, hãy tha thứ cho tôi nhé!”
Whoa!
Lúc đấy, mọi cơn bực trong tôi đã tan biến. Tôi bảo Jessica rằng mình rất buồn vì tình hình sức khỏe của cô, cả những chuyện đã xảy ra giữa hai người bọn tôi trước đó nữa, và tất nhiên, tôi tha thứ cho cô ấy.
Trong vài tuần tiếp theo, Jessica cùng tôi nói chuyện trên điện thoại hằng ngày. Chúng tôi kể về những chuyện xưa và kế đến là cả thời đại học rồi cuối cùng là công việc của mình. Chúng tôi gửi ảnh cưới của mình cho nhau và kể cả những câu chuyện dễ thương về chồng con mình.
Jessica sống tại bang ngay cạnh nên sau khi thảo luận với chồng, tôi quyết định ghé thăm cô ấy. “Em cần phải dành thời gian cho cô ấy. Ở nhà bố con anh sẽ ổn thôi mà, đừng lo gì!”
Và vì thế, tôi tới thăm Jessica và ở tại một khách sạn gần đấy. Tôi dành phần lớn thời gian tại nhà cô ấy để giúp sức mình — chuẩn bị cơm cho cả gia đình và đưa mấy đứa trẻ đến trường, về nhà bình thường. Tôi giúp cô giặt đồ, đi mua sắm và cả những thứ nhỏ nhặt trong gia đình khác để chồng và con của Jessica có thể dành khoảng thời gian quý giá với cô ấy. Và tất nhiên rồi, Jessica và tôi dành rất nhiều lúc tâm sự cùng nhau. Kẻ thù thời trung học giờ lại là bạn thân thiết của tôi — như một người chị vậy.
Ngày tiếp theo thức dậy, tôi đón một buổi sáng mùa thu mát mẻ, tràn đầy nắng ấm. Lá bắt đầu thay màu và chim đang hót kìa. Tôi không thể chờ tới lúc được gặp Jessica — từng khoảnh khắc với cô ấy thực sự quý giá biết bao. Tôi tới nhà và giúp một tay để chuẩn bị bữa sáng. Jessica đang ngủ trong phòng, nhưng sau một hồi, tôi ghé vào ngó qua cô ấy một chút. Cô ẩy tỉnh rồi, lại còn nở nụ cười xinh xắn nhất trên khuôn mặt kìa. Trông khá hơn trước nhiều đó. Như thể có một vẻ an nhiên nào đó toát lên từ phía cô ấy, tôi chẳng thể nào giải thích được nữa.
Cô ấy bảo mình không thấy đói, nhưng cô muốn tất cả chúng tôi vào phòng với mình. Chồng và các con cô đi vào, chúng tôi kể chuyện cho nhau nghe và cùng cười đùa vui vẻ. Jessica muốn tôi hát cái bài fight song hồi trung học kia. Tôi chẳng thể nào hát nổi vì quá mải cười mà.
Jessica lại ngủ thiếp đi, vẻ rạng rỡ kia vẫn còn hiện lên trên khuôn mặt cô ấy đấy. Dáng vẻ thiên thần ấy — tôi sẽ chẳng bao giờ tìm ra từ ngữ nào để có thể mô tả được. Chồng Jessica và tôi khẽ nhìn nhau trong lúc lũ trẻ ngắm cô ấy. Đã gần đến lúc rồi.
Và ngay lúc đấy, Jessica mở mắt mình ra. Cô ấy nói chuyện với chồng và các con, từng người một. Cô bảo họ rằng mình yêu thương tất cả biết bao và nói một lời nhắn nhủ với từng người.
Và cuối cùng, cô ấy bảo tôi, “Tôi yêu cô lắm đấy, Kumi ạ”.
“Tôi cũng yêu cô mà, Jess.” Tôi nghẹn ngào lùi lại để chồng và các con của Jessica có thể quây quần trong giây phút chia ly người vợ, người mẹ yêu quý của bọn họ. Jessica trút hơi thở cuối cùng.
Tôi ở lại nhà của Jessica để chuẩn bị cho tang lễ của cô ấy. Trong lúc đấy, tôi nhận ra một vài gương mặt quen thuộc thời trung học. Nhiều người trong số họ cũng tới đây vì lý do giống tôi vầy. Jessica đã liên lạc với bọn họ để xin họ tha thứ và họ đã đồng ý đấy. Và giờ chúng tôi lại được cùng nhau thể hiện sự tôn trọng với người phụ nữ dũng cảm xinh đẹp này.
Tha thứ không phải lúc nào cũng là dễ dàng đâu. Nhiều lúc, việc tha thứ cho người gây ra vết thương còn đau đớn hơn chuyện chịu đựng chính vết thương ấy. Và sẽ chẳng thể có hòa bình nếu người ta không tha thứ cho nhau.
*Tôi đã cho bạn tôi một cái tên khác để bảo vệ danh tính của cô cùng gia đình rồi đấy
Theo: Vũ Cường
