Hải quân Hoa Kỳ đã “quản lý” đội ngũ không quân của họ như thế nào trong Chiến dịch Sấm Rền? Quan điểm của họ về chiến lược của Không quân Hoa Kỳ trong chiến dịch này là gì?
Trả lời: John Chesire, sĩ quan Không quân Hải quân Hoa Kỳ.
Không quân và Hải quân Hoa Kỳ rút ra các bài học khác nhau về kết quả của Chiến dịch Sấm Rền. Lực lượng Không quân cho rằng hầu hết tổn thất trên mặt trận “không đối không” là do máy bay không thể nhìn thấy việc bị tấn công từ phía sau, vì thế họ tập trung nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm. Họ nâng cấp máy bay bằng cách tích hợp sẵn 6 nòng vàng M61 Vuncan để chống tấn công tầm gần, bắt đầu sử dụng và nâng cấp hiệu suất của Fal Camo Tên lửa tầm nhiệt (Sidewinder), đồng thời đưa vào sử dụng hệ thống radar trên mặt đất và trên không để tăng khả năng giám sát chiến trường.
Phía Hải quân lại cho rằng vấn đề nằm ở chỗ phi công của họ chưa được diễn tập chiến đấu trên không và tên lửa hoạt động chưa được như mong đợi. Vào năm 1969, Hải quân Hoa Kỳ bật hack đưa ra chương trình đào tạo TOPGUN, một động thái được các phi công F-8 hoan nghênh.
Các số liệu sẽ cho thấy chiến lược nào thực sự đạt hiệu quả. Suốt Chiến dịch Sấm Rền, Hoa Kỳ duy trì tỉ lệ 3.7:1 với Không quân Việt Nam, nhưng Không quân Hoa Kỳ thực tế chỉ đóng góp tỉ lệ 2:1, trong khi Hải quân Hoa Kỳ tạo nên chênh lệch lên tới 13:1. Tới những năm 1970, có những thời điểm Không quân Hoa Kỳ còn không đạt nổi tỉ lệ 1 đổi 1.
Nghiêm trọng hơn nữa, Không quân Việt Nam chỉ cần 3 lần chạm trán bắt đầu hạ được máy của không quân Hoa Kỳ, nhưng đối với Hải quân phải cần tới 6 lần. Ở chiều ngược lại, Không quân Hoa Kỳ hạ được 1 máy bay tiêm kích Mig sau 2 lần giao chiến, nhưng với Hải quân Hoa Kỳ thì chỉ cần 1 lần mà thôi.
#VNW #Air_war