Hỏi: Giáo viên nghĩ gì về một nữ sinh xinh đẹp?

Giáo viên nghĩ gì về một nữ sinh xinh đẹp?

What do teachers think of teaching a beautiful female teen?
Trả lời: Doug Walsh – Tác gia, người thích chơi game, một nhà thám hiểm – sở thích nhúng Oreo và cà-phê
Link: https://qr.ae/pNoz2v

Đã có những câu trả lời hay đến từ những người trưởng thành, những nhà giáo, những người thấu hiểu cho sự linh hoạt của các tình huống và thể hiện các cách giải quyết như chúng ta mong muốn.
Đây lại là một câu trả lời khá khác biệt.
Đó là khi tôi 22 tuổi, vừa mới ra trường và được phân công công tác ở một phòng thí nghiệm, đôi khi được dạy một lớp từ 100 đến 200 người. Vậy, học sinh của tôi, dù lớp này hay lớp khác, thường tầm 18-19 tuổi.
Đấy không phải là một trường đại học danh tiếng (có lẽ là ngược lại), và nhiệm vụ chính đối với những sinh viên tham gia lớp này – Địa Chất Học nhập môn – là hiểu được những khái niệm khoa học căn bản có thể của môn học, đất đá cây cối các thứ, vậy thôi.
Đây là một ngôi trường ở miền Nam, thời tiết ấm áp, không khí lễ hội thường trực, những kẻ quê mùa thô lỗ thường hét lên những thứ tục tĩu xung quanh lớp. Và ngập tràn những cô thiếu nữ, mà tôi ngay từ đầu đã phải chú ý, rất xinh đẹp. Những bóng hồng mà những gã trai dù kỳ dị đến đâu cũng muốn đưa về nhà qua đêm.
Cứ ba tiếng mỗi tuần, tôi lại được diễm phúc thấy họ trong lớp mình. Tôi không lớn tuổi hơn các cô bao nhiêu. Và họ biết điều đó. Họ cũng biết rõ là họ quyến rũ. Và họ tán tỉnh, họ đùa giỡn, họ hỏi những câu tế nhị, họ trườn lên bàn làm việc, vờ bung cúc áo, rồi cười với tôi (ND: hình như em đã thấy trong nhiều bộ phim yêu thích ạ).
Họ tham gia cuộc chơi với lợi thế của bản thân. Và tôi, khi chỉ mới đôi mươi, khó có thể lạnh lùng từ chối. Dù không thể làm gì, tôi vẫn luôn có những tưởng tượng “nếu như…”.
Những cậu trai trong lớp cổ vũ tôi tiến tới, chúng nhướn mày và đánh mắt ra hiệu cho tôi nhìn vào những cặp chân, những chiếc quần nhỏ mấp mé, những đôi gò bồng đảo. Tôi có cảm giác mình cũng là một kẻ trong số chúng, nhưng lại ghen tị với sự bất lực ở vị trí của mình.
Tôi đã không bị cám dỗ. Tôi vừa mới cưới vợ. Tôi đã kết hôn với tình yêu thời thơ ấu của mình – đã bên nhau mười tám năm – và tôi quyết định giữ sự thủy chung. Những tấm lòng trinh bạch này gặp nhiều khó khăn hơn tôi nghĩ. Tôi đã không mong muốn rằng nó phải trải qua một đợt thử thách sớm như vậy. Mới chỉ mới 22, thực sự, tôi còn trẻ trung, hấp dẫn, dù là mong muốn về một tình yêu cao đẹp hay một sự thu hút trần trụi, không biết nữa, có lẽ là cả hai thứ đó, thì việc từ chối những cô gái xinh đẹp kia thực sự rất khó.
Giờ thì thành thực mà nói, có đôi ba cô nữ sinh đã thực sự chiếm mất tâm trí tôi, tương tự như đối với mấy cậu trai trẻ đã nháy mắt để cổ vũ tôi tham gia trò của những-người-đàn-ông. Nó không chỉ là vẻ ngoài, ít ra thì không phải toàn bộ. Những người phụ nữ quyến rũ – như một câu sinh viên đã tán gẫu với tôi – thực sự còn rất thân thiện. Họ làm cho cho không khí lớp học tươi vui, họ đùa giỡn. Ba tiếng đồng hồ là khoảng thời gian khổ sở khi lớp học toàn là những người luôn có thái độ nghiêm nghị. Và, có thể là ngẫu nhiên, hoặc vì ghen tị và chống đối, những sinh viên kém hấp dẫn hơn cũng là những người có thái độ học tập không tốt. Họ hờn dỗi. Họ ghét phải đến lớp. Họ chỉ đơn giản là có một thái độ học tập thiếu hợp tác.
Đến khi chấm điểm, tôi không nói giỡn, thực sự, tôi không phải làm thế. Những cô nữ sinh dễ thương với cái áo xẻ sâu, những chiếc quần con lấp ló trong chiếc váy, họ là những người thân thiện và thường buông lời tán tỉnh, nhưng thực sự đó cũng là những sinh viên thông minh nhất lớp.
Có lẽ đó là điều đã thực sự khiến tôi bị thu hút ở họ chẳng? Tôi cũng không chắc nữa. Tôi muốn nghĩ thế hoặc đã tưởng thế. Nó làm tôi phân tâm ít lâu, nhưng chưa bao giờ đi xa hơn thế.
Tôi chưa bao giờ muốn mạo hiểm cuộc hôn nhân của mình để đổi lấy những thứ tình cảm sinh viên chưa chín chắn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *