Hỏi đáp bác sĩ: Khi bạn để ý thấy dấu hiệu bất thường ở nơi công cộng, ví dụ một người có nốt ruồi đáng nghi ngại, dáng đi bất thường, hay ho có đờm, thì bạn có tiếp cận người đó và đề xuất rằng họ nên đi khám không? Nếu có thì lúc đó bạn có nói rằng mình là bác sĩ không nhỉ?

A: Robert Frantz

Đa số mọi người không có thích nhận những lời khuyên từ trên trời rớt xuống đâu nha, cho dù là từ bác sĩ thực thụ đi chăng nữa. Tôi luôn cố nhớ kỹ điều đó, nhưng đôi khi tôi buộc phải nói hay làm điều gì đó để cảnh báo họ.

Có một lần nọ cả gia đình đang ăn trưa thì tôi nghe được tiếng ho của một người phụ nữ mà tôi còn chưa kịp thấy mặt. Bên kia phòng, đầu óc tôi bị đóng đinh bởi tiếng ho khan như “hải cẩu sủa”, dấu hiệu không lẫn vào đâu được của viêm thanh khí phế quản (croup). Cơn ho đầu tiên của cổ khiến tôi đang nhai cũng phải ngừng lại và ngồi chăm chú nghe xem cổ có thở rít không. Thì tất nhiên, tôi chẳng nghe thấy gì cả. Vài phút sau, cơn ho kia lại vang lên thêm lần nữa. Tôi ngó nghiêng xung quanh để định vị tiếng ho ấy và rồi nhìn thấy một cô bé, đang ngồi ăn tại bàn nhìn rất ung dung. Tôi vẫn tiếp tục ăn, nhưng vợ tôi cũng đoán được rằng tôi đã bị phân tâm bởi chuyện đó rồi.

T/N: Croup (Viêm thanh khí phế quản): Là một tình trạng gây ra phù nề của thanh quản và khí quản, dẫn đến đường dẫn khí dưới dây thanh âm (vùng hạ thanh môn) trở nên hẹp và tiếng thở ồn ào và khó thở. Đây là tình trạng thường gặp vì là một bệnh lây nhiễm. Viêm thanh khí phế quản là một bệnh phổ biến ở trẻ em, từ 3 tháng tuổi đến 5 tuổi.

Nguồn: Viêm thanh khí phế quản ở trẻ em – Y Học Cộng Đồng (yhoccongdong.com)

Tần suất cũng như mức độ nghiêm trọng của cơn ho cứ tăng dần lên. Tôi cứ ngoái đầu nhìn sang cái bàn kia mãi và nhìn cô bé ấy chật vật hít thở sau khi ho. Cuối cùng, vợ tôi cất lời: “Anh qua đó đi”. Và rồi tôi bước đến, tự giới thiệu bản thân với họ tôi là bác sĩ cấp cứu. Tôi hỏi họ rằng trước đó có đem cô con gái tới khám chỗ nào chưa và cẩn thận đề xuất rằng bệnh tình cô bé có lẽ đang dần nghiêm trọng và giờ rõ ràng đây là viêm thanh khí phế quản rồi. Tôi cho họ lời khuyên và bước về bàn ăn của mình với câu chào của vợ: “Giờ thấy đỡ hơn chưa?”. Ừ thì đỡ hơn thật.

Lần khác, tại một nhà thờ có một người đàn ông nọ ngồi cách chúng tôi 2 dãy ghế, ông ấy đang cố gắng đứng dậy thì bỗng ngã quỵ xuống luôn. Ngay lập tức tôi phóng đến và thấy ông ấy đang nằm trên băng ghế với hơi thở thoi thóp còn mạch thì không đập. Tôi nhanh chóng bảo với gia đình ông ấy mình là bác sĩ cấp cứu và bắt đầu thực hiện CPR. Tôi giao việc ép ngực cho vợ làm và rồi đồng nghiệp của tôi cũng ngay lập tức xuất hiện với cái máy khử rung tim ngoài tự động (AED). Đến khi nhân viên y tế tới nơi thì người đàn ông ấy đã kịp tỉnh rồi và ổng từ chối đến bệnh viện. Thì người ta cố thuyết phục ổng đi và tất nhiên thì vừa nãy là ổng lên cơn đau tim đấy.

Mấy cái này chỉ là ví dụ thôi và trước khi làm gì tôi cũng đều giới thiệu bản thân cũng như chứng chỉ của mình hết. Tuy nhiên khi nào chuyện cấp bách quá thì tôi mới ra tay thôi nha, chứ nốt ruồi đáng nghi ngại, dáng đi bất thường, hay ho có đờm không có khiến tôi buộc phải thình lình mà cho người ta lời khuyên đâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *