Tôi đã nghĩ gia đình mình nghèo cho đến khi tôi vào đại học.
Anh em tôi chỉ được ăn ngoài (quán) sau những hội thi thể thao hay là những khi được ông bà dẫn đi. Cứ thế cho đến tận cấp 3, 3 anh em phải chia nhau một chai coca bố mẹ mua từ máy bán hàng tự động khi đi du lịch, gói bim bim khoai tây 60g cho bữa ăn nhẹ cũng phải chia làm 3 phần bằng nhau.
Bạn bè xung quanh tôi thường xuyên kể rằng tụi nó hay ăn uống qua loa ở những cửa hàng Yoshinoya, Mc Donald, Saizeria. Nhưng đó là những điều mà tôi chưa từng được trải nghiệm cho đến khi ra ở riêng. Lúc nào cũng vậy, dù nói là ăn qua loa nhưng cũng là đồ ăn mẹ nấu, hoặc là cơm còn lại từ bữa sáng, bữa tối.
Thêm nữa, bố tôi là một người theo “chủ nghĩa cơm nhà” đến mức phàn nàn rằng không biết người ta có bỏ thứ gì mất cân bằng dinh dưỡng vào trong onigiri ở cửa hàng tiện lợi không. Khi vào đại học, lần đầu tiên tôi được ăn món cơm thịt bò ở Yoshinoya, tôi thấy nó ngon đến mức cảm động, và thật ngạc nhiên khi bạn trai tôi nói rằng cơm thịt bò ở Yoshinoya chỉ là đồ ăn đơn giản.
Tuy nhiên, là một bà mẹ ở nhà nội trợ cùng với tiền học thêm của 3 đứa con, chi phí du học, chi phí cho trường mẫu giáo/đại học tư thục, các chuyến du lịch hàng năm của gia đình và việc gửi quà sinh nhật hay giáng sinh dù con cái đã hơn 20 tuổi, cuối cùng tôi đã nhận ra được nó khó khăn đến mức nào.
Tôi đang tính sẽ kết hôn với bạn trai, nhưng khi suy nghĩ đến chuyện con cái và làm một phép tính nhỏ, thì tôi biết mình đã nhận được từ bố mẹ nhiều thứ đến nhường nào.
Vì tôi vẫn còn là sinh viên, nên tôi được chu cấp cho tiền thuê nhà, học phí và cả tiền cước điện thoại. Thực ra là, bố mẹ cũng đã trả cả tiền điện nước cho tôi, nhưng quả nhiên tôi muốn tự lập, nên đã thỏa thuận rằng tôi muốn mình tự trả những khoản đó. Nếu không, tôi cảm thấy rằng dù có sống một mình đi chăng nữa thì tôi cũng không thể tự lập. Tuy nhiên, kế hoạch là tối đa có thể chăm lo cho tôi học đến đại học, nên tôi không được phép trả tiền thuê nhà và phí điện thoại di động (mặc dù tôi có đủ tiền tiết kiệm và tiền làm thêm để trả cả hai).
Tôi chắc rằng có nhiều người giàu có hơn bố tôi. Tuy nhiên, tôi tin rằng bố mẹ tôi, những người đã không tiếc công sức chăm sóc sức khỏe và đầu tư vào sự phát triển bên trong cho con cái, là những nhà đầu tư ưu tú và đã xây dựng một gia đình giàu có hơn bất cứ nơi nào khác!
Vì cảm thấy nhớ nên tôi đăng những món ăn mà mẹ tôi nấu ở nhà. Cái đĩa to chính là đồ gốm chúng tôi làm khi còn nhỏ, còn rau và lúa là từ ruộng của bà tôi. Tôi cảm thấy biết ơn vì mỗi khi trở về nhà là đã có một bữa ăn được chuẩn bị sẵn.
Theo: Hoa Lê
