HỒI CÒN ĐI HỌC, BẠN TỪNG LÀM VIỆC GÌ KHIẾN BẢN THÂN BỖNG DƯNG NỔI DANH TOÀN TRƯỜNG

Hồi học cấp 3 tóc của tôi rất dài, cả ngày cứ phải tránh né thầy giáo ban đức dục (phụ trách giám sát học sinh thực hiện các quy định của nhà trường). Tiếc là cuối cùng tôi vẫn bị tóm được và bị bắt phải cắt tóc ngắn.

Nhưng tôi nhất quyết không tuân thủ cũng không nhượng bộ, giữ nguyên tinh thần thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành: Tôi quyết định cạo trọc luôn cả đầu.

Ngày thứ hai thầy giáo nhìn thấy xong thì bảo: “Trời đất, kiểu này thà anh đừng cạo còn hơn, nhìn không ra sao cả.” Sau đó nhất quyết đưa mũ của thầy cho tôi bắt tôi đội, nhưng tôi từ chối.

Bởi vì kiểu tóc xấu quá, tôi sợ người khác cười mình nên đành phải dậy muộn, đợi các bạn khác tự học buổi sáng xong hết mới dám vào trường.

Dần dần tôi phát hiện việc đến muộn đúng là sướng thật, lại còn được ngủ thêm một lúc, thế là tôi bắt đầu hình thành thói quen đi học muộn.

Từ đó, danh sách học sinh đi học muộn được dán ở sảnh lớn giảng đường luôn luôn xướng tên tôi ở vi trí cuối cùng. Vậy là tôi biến thành người nổi tiếng.

Có một vài thanh niên khôn lỏi, vì để lớp mình không bị trừ điểm đã nghĩ ra cách là mạo danh tôi mỗi khi đi học muộn. Kết quả là trường tôi bỗng dưng xuất hiện thêm một đống người tên “Sái Thủy Thủy”.

Có một lần trong lễ kéo cờ, khi cả trường đang hát quốc ca thì một bạn học sinh đi học muộn bị thầy giáo tóm được. Thầy giáo hỏi cậu tên là gì, học sinh lớp nào. Cậu ta bảo mình tên Sái Thủy Thủy, lớp ba năm ba. Thầy liền bảo: “Cậu điêu vừa thôi”, sau đó chỉ vào một hàng học sinh đi học muộn đứng phía sau: “Mấy anh kia cũng tên Sái Thủy Thủy kìa.” 

Sau đó thầy lôi cậu ta đến chỗ kéo cờ, định bụng sẽ xử lí để làm gương cho các bạn còn lại. Thầy dẫn một đoàn “Sái Thủy Thủy” lên bục, nói: “Trong đây chỉ có một bạn là Sái Thủy Thủy, các em đoán xem là ai?”

Các bạn khác đoán cả nửa ngày trời cũng không đoán trúng. Bởi vì lúc đó Sái Thủy Thủy tôi đây đang nằm ở nhà để NGỦ!!!

Thầy giáo ban đức dục còn gọi cả giáo viên chủ nhiệm của tôi lên để gọi điện thoại cho tôi.

Lúc tôi vừa nghe điện thoại, thầy giáo đã giành nói ngay: “Em là Sái Thủy Thủy à? Em đang ở đâu?”

Tôi nói: “Em xin lỗi thầy ạ, em còn đang ở nhà, em vẫn chưa ngủ dậy!”

Thầy giáo ban đức dục bị tôi chọc cho tức điên, nói với đoàn “Sái Thủy Thủy” trên bục “Các anh nghe rõ chưa, Sái Thủy Thủy thật còn chưa dậy kia kìa!”

Sau đó thầy hỏi nhà tôi ở đâu, còn dùng điện thoại của thầy chủ nhiệm để gọi taxi cho tôi, yêu cầu tôi phải “lăn” đến trường ngay để tham gia “Đại hội kiểm điểm” và nếm thử hậu quả của việc học sinh trung học vi phạm quy định của nhà tường.

Lúc tôi ra khỏi nhà, tôi nhìn thấy một chiếc taxi đã đỗ sẵn phía trước. Tôi hỏi bác tài có phải đang đợi khách hay không. Bác nói phải, sau đó tôi lên xe và thản nhiên ngủ tiếp, bởi vì buồn ngủ quá mà.

Lúc nhận được cuộc gọi tiếp theo của thầy chủ nhiệm thì tôi đã ra khỏi thành phố mất rồi, hóa ra là tôi LÊN NHẦM XE.

Tôi vội giục bác tài “Mau mau cho cháu quay lại trường trung học XXX với ạ, cháu đến muộn mất rồi, bác nhanh giúp cháu với”

Bác tài nghe xong thì bật cười, “Cháu vội làm gì? Việc nhỏ ấy mà, con trai bác cũng học trường đó, nó nói với bác rằng đến muộn thì chỉ cần bảo mình tên Sái Thủy Thủy là được.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *