Hồi còn bé, tui có một ước mơ rất to, đó là start up. Mà tui thuộc tuýp nghĩ là làm. Tui start up thật. 

Đối tượng đầu tiên mà tui nhắm đến là mấy đứa bạn chung lớp của tui. Tui liệt tụi nó vô danh mục “khách hàng tiềm năng”.

Tối đó, tui ngồi một buổi tô tô vẽ vẽ cái menu đồ ăn để đi bày bán. Tui còn đặt một cái tên rất kêu “Quán ăn tất tần tật”, ý là cái gì tui cũng có bán hết.

Mỗi sáng tui thức dậy vào lúc 5h, đạp xe đạp 15 phút qua nhà cô bán tạp hoá xóm tui. Tui mua đủ thứ loại trên đời.

Mẹ tui cũng là một trong số mấy vị “khách hàng tiềm năng” của tui. Nhưng vị khách này “lạ” lắm.

– Bà chủ lấy cho mẹ một cây xúc xích coi nào.

– Đây ạ. Của mẹ là 5 nghìn nhó.

– Thế mẹ đưa 5 nghìn xong mai khỏi cho tiền đi học nhó.

Tui im. Tại mỗi sáng mẹ cho tui 15 nghìn lận. Lấy 5 nghìn xong lỗ mất 10 nghìn. Dân kinh doanh ai lại làm ăn thua lỗ bao giờ. Tui ngậm ngùi đưa cây xúc xích cho mẹ.

Tới giờ đi học tui khệ nệ nào balo nào đồ ăn, nào nước uống, tui xách cả hai tay. Mỗi lần bước tới lớp tui đều thở phì phò.

Hồi í vì đồ tui bán rẻ hơn căn tin, lại khỏi phải đi xa nên tụi nó mua ủng hộ đông lắm. Ngoài mấy đứa trong lớp tui ra thì có thêm vài đứa lớp khác kéo tới. Thầy cô thấy thương nên cũng ghé mua ủng hộ.

Thích. Tui mở thêm dịch vụ order trước. Tức là sáng mai tụi nó muốn ăn gì, uống gì chỉ cần báo trước với tui một ngày để tui chuẩn bị thôi. Tui còn treo bảng giảm giá 10% và mang tới tận nơi cho thầy cô nữa.

Tui đinh ninh thời huy hoàng của tui tới rồi. Tui vỗ ngực khoe khoang với mẹ:

– Nói mẹ nghe, con sắp giàu rồi. Mốt con mua cái mặt bằng mở tiệm tạp hoá bán trước trường xong con thuê thêm 2 – 3 người bán. Con đỡ phải xách đi lên lớp mỗi ngày. Mẹ thấy xịn hông, xịn hông?

– Ờ, xịn. Thế bà chủ bán bữa giờ lời được bao nhiêu rồi?

– Dạ năm chục.

Hồi ấy năm chục với tui đã là một gia tài rồi. Nó gấp mấy lần tiền đi học của tui lận mà.

Mẹ tui cười nắc nẻ:

– Vậy thì bà chủ ráng bán thêm mấy chục năm nữa thì may ra thuê được cái tiệm be bé của người ta.

Tui dỗi. Người ta lời hẳn năm chục mà mẹ còn chê.

Những lần sau đó, tụi nó hết tiền, nài nỉ tui bán thiếu. Tui hông muốn mất khách nên bán tuốt. Xong mỗi lần thấy tui tụi nó trốn. Tui đòi hông được. Tui mất tiền. Có mấy đứa đặt trước đồ ăn, tới hôm tui mang nó chê hông ngon, hông lấy. Tui ăn bù lỗ.

Dăm ba lần như thế, tui cụt vốn. Dẹp tiệm. Mẹ cười tui ba ngày.

____

Cre: @nhungdieubexiuxiu

Leave a Reply

Your email address will not be published.