Việc tôi lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra.
Chứng nôn ra tiền của tôi mất khống chế, không còn theo cơ chế trước kia nữa, cho dù tôi và bạn gái vẫn yêu đương mặn nồng nhưng không hiểu sao vẫn xảy ra. Tôi bây giờ giống như một cái bọc ni lông bị rách một lỗ lớn, bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu cũng có thể nôn ra những đồng tiền đủ mệnh giá.
Tôi đoán tiền trước đây tôi nôn ra là để bù đắp chp những đau khổ của tôi, nỗi đau thể xác chỉ là chút phản ứng phụ kèm theo, cố gắng một chút là xong. Còn hiện giờ tình hình đã không như trước, tình yêu của tôi vô cùng mỹ mãn, thái độ của bạn gái với tôi thậm chí còn dịu dàng tình cảm hơn trước đây, nên cái giá của việc nôn ra tiền cũng không nhẹ nhàng nữa rồi.
Nó đang bào mòn cơ thể tôi.
Rất nhanh sau đó, tôi vì việc thường xuyên nhức đầu chóng mặt mà không thể làm việc bình thường được, đương nhiên việc nôn ra tiền không lường trước được cũng ảnh hưởng đến công việc, tôi chỉ đành xin nghỉ phép dài ngày ở nhà dưỡng bệnh.
Nhưng cho dù là tôi ở nhà cũng không yên, lần nôn ra tiền này không kể ngày đêm, thường vào lúc tôi ngủ mà tiền bị nôn ra kẹt ở trong cổ họng, khiến tôi nghẹt thở mà tỉnh giấc, ngủ một giấc yên lành cũng khó. Thêm nữa, việc nôn quá nhiều khiến dạ dày và cổ họng tôi đau như xé, dẫn đến một người trước nay khoẻ mạnh như tôi bỗng chống gầy yếu sa sút nhanh chóng.
Thực ra những năm nay, tôi vẫn luôn tìm cách trị căn bệnh này của mình, những dù đã hỏi dò rất nhiều bác sĩ quen, họ đều nói xưa nay chưa từng nghe căn bệnh lạ kì này, nên cũng chẳng có cách nào trị được. Tôi vì không muốn bị coi như vật thí nghiệm để họ nghiên cứu nên giờ đây cũng chỉ đành trốn trong phòng mà hy vọng căn bệnh quỷ quái này có thể tự hết.
Bố mẹ tôi mất sớm, họ hàng thân thích từ lâu đã không thường qua lại nên những lúc này cũng chỉ có bạn gái chăm sóc.
Thực ra cô ấy cũng rất vất vả, vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc cho tôi, có lúc nấu cháo khuyên tôi ăn, có lúc dùng hết sức ôm chặt lấy tôi đang đau đớn vật vã. Nhiều khi đến cả tôi cũng thấy bản thân mình phiền phức, những cô ấy luôn dịu dàng nhẫn nại chăm sóc an ủi tôi, chỉ mong tôi có thể khoẻ hơn một chút.
“Anh là người em yêu”, cô ấy ôm chặt lấy tôi, cố gắng nở nụ cười, giả bộ rằng mình không phải là người mỗi tối trốn dưới lầu mà khóc, “em chỉ hy vọng anh nhanh khoẻ lại.”
Nhưng chứng nôn ra tiền này của tôi không đỡ một chút nào mà ngược lại ngày càng nghiêm trọng, từ sáng đến tối đều nôn không ngừng, lúc nghiêm trọng một ngày có thể nôn ra đến cả mấy trăm ngàn tệ (100.000 tệ khoảng 350 triệu), rất nhanh tôi đã không xuống khỏi giường được nữa.
Một ngày nọ, tôi mê mê tỉnh tỉnh nằm trên giường, nhìn thấy xung quanh giường đều là tiền mình đã nôn ra, còn có người con gái mình yêu túc trực bên giường đang cẩn thận gọt táo, không nhịn được mà muốn cười.
Có tiền, có tình yêu, đáng ra tôi phải rất hạnh phúc mới phải chứ.
Nhưng ông trời luôn rất công bằng.
Cái giá của việc có cả tiền lẫn tình là sinh mạng của tôi sắp đến hồi kết.
***
Tôi đột ngột ngồi bật dậy giống như tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, chỉ thấy sợ đến lạnh người. Lúc này, trong đầu tôi chỉ lặp đi lặp lại một câu nói: Tôi sắp chết rồi!
Đến cả mạng còn không có, tôi còn cần tiền và tình yêu làm gì?
Tôi ôm mặt cười phá lên, cười đến không cách nào nín được, ngật ngưỡng một hồi, đến cơn đau vật vã do trận cười này mang đến tôi cũng không thèm quan tâm nữa.
“Anh sao vậy?” Bạn gái lo lắng hỏi tôi.
Tôi khó khăn lắm mới ngưng được trận cười, ngẩng đầu lên, nhìn vào người bạn gái bất luận tôi nghèo hèn hay bệnh tật luôn ở bên cạnh mình, lạnh lùng nói: “Chúng ta chia tay đi.”
“Anh nói gì?” Biểu cảm kinh ngạc trách móc hiện rõ trên gương mặt cô ấy, giống y như buổi tối chúng tôi cãi nhau hôm đó: “Tại sao?”
“Anh không muốn yêu em nữa”, tôi khó khăn lê mình ngồi dậy, đưa tay nhặt tờ tiền rơi bên giường lên, khi nhặt còn không quên nhìn cô ấy cười: “Chỉ có không yêu em nữa, bệnh của anh mới khỏi, hơn nữa còn có nhiều tiền thế này”.
Tuy không có tình yêu, nhưng có thể giữ mạng và còn có tiền, nghe có vẻ là một ý tưởng hay.
Tôi thấy sắc mặt cô ấy trắng bệch, răng cắn chặt môi, tay cầm chặt con dao gọi trái cây, run rẩy… Nhưng sau vài hơi thở sâu, cô ấy đã bình tĩnh trở lại, đặt dao và quả táo đã gọi một nửa xuống, đứng dậy đi vào phòng lấy ra một cái vali lớn.
“Anh bây giờ không tiện đi tìm phòng mới, để em đi.” Cô ấy đi đi lại lại trong phòng, người đã như biến thành máy móc, không ngừng lấy đồ đạc nhồi vào vali, dường như chỉ cần dừng lại thì cô ấy sẽ sụp đổ mất.
Còn tôi chỉ cầm một nắm tiền, dùng hết sức để bò trở lại giường, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại.
Có lẽ do gần đây khó ngủ quá, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ, không thể ngăn mình rơi vào giấc mơ. Trong giấc mơ của mình, tôi nghe có người nhẹ nhàng nói bên tai tôi: “So với việc được ở bên anh thì em việc anh có thể sống khoẻ mạnh quan trọng hơn.”
Buổi tối hôm đó, tôi mơ một giấc mơ rất buồn, nhưng khi tỉnh lại, tôi đã hoàn toàn không nhớ gì về nội dung giấc mơ ấy nữa.
Trong phòng trống thênh thang, rất yên tĩnh. Tôi bò ra khỏi giường, mở ngăn kéo tôi vẫn để tiền, những xấp tiền xếp ngay ngắn ở đó, không thiếu tờ nào.
Tôi đi đến bên cửa sổ, kéo rèm lên, ánh mặt trời hơi loá mắt.
Quay đầu lại, nửa trái táo gọt dở để trên bàn đã bị hư đen lại, không thể ăn được nữa.
***
Mấy hôm sau đó, tôi cứ ngơ ngơ, không biết đã trải qua như thế nào.
Nhưng điều an ủi tôi là, mấy ngày nay tôi đã không còn nôn ra tiền nữa, cơ thể khoẻ hơn rất nhiều, đau đầu nhức mỏi đã khỏi, hơn nữa qua một thời gian gần như không thể ăn uống, lần đầu tiên tôi cảm nhận được cơn đói.
Vậy là tôi gọi rất nhiều đồ ăn.
Cảm giác có thể ăn và tiêu hoá thật tốt, tôi ăn nhiều quá đến nỗi dạ dày không chịu được, nửa đêm phải chạy vào nhà vệ sinh nôn ói điên cuồng.
Nhưng ít nhất, lần này chỉ nôn ra đồ ăn mà không phải những đồng tiền đáng sợ nữa.
Sau khi nôn xong tôi hơi mệt, uống chút nước, nước trong bình vừa hết, tôi lười đi đun nước nên mở tủ lạnh xem còn chai nước suối nào không.
Bên trong không có nước, mà là những hộp cơm xếp ngay ngắn.
Bên trong những hộp đựngvcơm kia là cháo, cháo nấu với sâm, táo đỏ, ninh rất kỹ rất mềm. Trên hộp cơm còn dán giấy ghi chú, bên trên viết cách hâm lại cháo, sau cùng còn thêm câu: Sau này dạ dày khó chịu thì anh tự mình nấu cháo ăn nhé.
Tôi đứng trước tủ lạnh rất lâu, nghĩ rất nhiều thứ.
Sau cùng bị tiếng “tinh tinh” nhắc đóng tủ lạnh lay tỉnh, tôi lại nôn ra một tờ tiền.
Tôi đặt hộp cơm xuống, nhặt tờ tiền lên, đột nhiên không nhịn được mà cười điên dại, sau đó lại rơi nước mắt.
Đi vòng một vòng lớn như thế, tôi cuối cùng cũng hiểu, tôi quả thực đã mắc bệnh nặng. Có điều nôn ra tiền chỉ là biểu hiện của căn bệnh này mà thôi, nó không phải căn nguyên. Loại bệnh này đúng là một loại bệnh đáng sợ, nhưng dựa vào sức lực người phàm thì chẳng ai là tránh được nó.
Tên của loại bệnh ác tính này, là Tình yêu.
***
Tôi gọi điện thoại cho bạn gái, xin lỗi cô ấy, mong cô ấy quay về.
Cô ấy ở trong điện thoại dường như hơi do dự, nhưng dưới sự nài nỉ của tôi, cuối cùng chỉ đành miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng đáng tiếc, khi nghe tiếng cô ấy mở cửa, tôi vì không ngừng nôn ra tiền mà đến cả hít thở cũng gặp khó khăn, chỉ có thể vô dụng nằm trên giường, thậm chí sức lực để nhổm dậy đón cũng không có.
Bạn gái vào nhà thì ngẩn người. Bởi vì khắp nơi dưới đất đều là tiền, cô ấy thậm chí không có chỗ để đặt chân.
“Sao lại như thế này?” Cô ấy nhìn tôi hổn hển nằm trên giường, chạy nhào tới lao vào vòng tay tôi, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhìn vô cùng đau khổ.
Nhưng dáng vẻ này của cô ấy trái lại lại khiến tôi khoẻ hơn một chút, tạm ngừng nôn tiền, lấy được một chút sức lực, tôi ôm lấy tay cô ấy cười nói: “Bởi vì anh thực sự yêu em.”
Nhưng tình yêu này đã không thể dựa vào sức lực của một mình tôi mà tiếp tục đến cùng.
Bạn gái vẫn khóc, ôm tôi mà khóc đến đứt ruột, trong tiếng khóc là nỗi đau và hoảng loạn.
Nhưng tôi chẳng còn sức lực đâu mà an ủi cô ấy nữa.
***
Trong vài ngày ngắn ngủi sau đó, tình trạng của tôi nhanh chóng trở nặng, giống như một cái đầu rồng phun nước, tôi không ngừng nôn ra tiền. Bạn gái rất lo lắng, nhất quyết đòi đưa tôi đi bệnh viện, nhưng tôi kiên quyết từ chối.
“Không… oẹ oẹ… không trị được đâu.” Tôi khó khăn nói, cố gắng khạc ra nửa đồng tiền còn đang lấp ló trong cổ họng: “Anh muốn ở … hừ hừ… ở nhà, không đi… đâu hết…”
Nói xong, tôi cảm thấy một cơn đau buốt trong lồng ngực, cổ họng sực lên vị ngọt tanh, nhưng thứ tôi nôn ra vẫn là tiền.
Là tiền thấm máu.
Bạn gái bị doạ sợ, thất thần nhìn tôi vừa nôn ra tiền vừa nôn ra máu, kinh sợ lẩm bẩm một mình: “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?”
Một lúc sau, cô ấy dường như bình tĩnh hơn, bấu chặt lấy tay tôi, khóc lớn: “Em không yêu anh nữa, em đã không còn yêu anh từ lâu rồi. Thật đó, từ lần anh đá cửa bỏ đi giữa đêm, em đã không còn yêu anh nữa, bởi vậy anh mới nôn ra tiền. Tất cả tình cảm sau đó đều là vì em muốn anh nôn ra nhiều tiền hơn nên đã giả vờ đó. Em xấu xa như vậy, anh đừng yêu em nữa. Xin anh, tự cứu lấy mình đi.”
Tôi lại nôn ra một ngụm máu, nhưng tôi chỉ cố gắng vươn tay ra, lau lau nước mắt trên mặt cô ấy. Trên tay dính máu, để lại vệt máu dài trên mặt cô ấy.
“Em không xấu”, tôi vẫn cười nói: “Em không phải… hụ hụ… không phải lúc nào cũng nghĩ như vậy…”.
“Vâng, em đã từng hối hận, nhưng…” Bạn gái khóc đến hồ đồ, nước mắt và máu dính trên mặt lem nhem, cả người không ngừng run rẩy, “em lúc đầu chỉ là do hận anh làm tổn thương em, muốn anh nôn ra chút tiền để chuộc tội, nhưng sau này anh nôn ra ngày càng nhiều, em không biết mình nghĩ thế nào nữa, cũng không biết rốt cục em yêu anh hay yêu tiền của anh nữa… Huhu, em không không chế được, em không khống chế được nữa…”
Ông trời quả nhiên rất công bằng, cho dù với tôi hay là cô ấy.
Mỗi lần tôi có một tia suy nghĩ muốn kiếm tiền mà cố nhớ nhung ai đó, một xu cũng không nôn ra được.
Ngược lại, cô ấy chỉ cần có một chút lòng tham với tiền của tôi thì sẽ không cho tôi được tình yêu tôi mong đợi.
“Có thể sau này em thực sự không yêu anh nữa. Em chăm sóc anh là vì trong lòng em tội lỗi, em sợ hãi…” Cô ấy đã khóc đến khản cả cổ, “bởi vậy nên khi anh nói chia tay, em thật sự thấy nhẹ nhõm, em tưởng vậy là xong, em không cần tiền của anh, em cũng không muốn hại chết anh…Nhưng, sao lại thế này, sao lại thành ra thế này?”
Cô ấy sau đó không nói gì nữa, chỉ ôm lấy tôi mà khóc, cứ như tất cả nước mắt đều phải dùng cho cạn.
Nhưng trong lòng tôi lại rất bình yên.
Có lẽ lời cô ấy nói đều là thật, đây chỉ là một màn hài kịch của con người, nơi tình yêu và lòng tham không ngừng giằng co với nhau.
Cũng có thể, đến tận bây giờ, cô ấy vẫn đang giả bộ, giả trang thành một người đã từng yêu tôi mà phạm sai lầm, chứ không phải là người dụng tâm cố tình tính kế tôi, đồng thời khi tôi cảm giác được chứng nôn tiền đã dần được khống chế, vẫn như cũ dùng chiêu “yêu đơn phương mới nôn ra tiền”, cố ý tỏ ra dịu dàng độ lượng, lấy lui làm tiến, thử lợi dụng những hộp cháo kia để vãn hồi tình cảm của tôi.
Nhưng không sao, dù là thế nào cũng không sao cả. Người con gái tôi yêu trước nay vẫn không thay đổi, vẫn luôn ở trong tình yêu đẹp nhất của tôi.
Tình yêu hoàn mỹ này, đáng để tôi quyết tâm, dâng hiến bản thân mình, bản thân vô dụng của mình.
Được rồi. Đây chính là câu chuyện của tôi, bệnh nhân duy nhất trên thế giới này mắc phải căn bệnh nôn ra tiền.
Tôi sẽ vì yêu đơn phương một người mà nôn ra tiền. Yêu càng đậm sâu, nôn ra càng nhiều. Nếu người kia đáp trả tình yêu của tôi, chứng bệnh này sẽ biến mất. Nhưng nếu như tôi không có được tình yêu nhiều như tôi đã yêu, mà tôi lại không nỡ buông bỏ mảnh tình khiếm khuyết kia, tôi chỉ có thể trong vòng vây của tiền bạc mà cô đơn chết đi.
Bây giờ đã là kết thúc của tôi.
Tôi nằm giữa một mảng đỏ tươi, dùng chút sức lực cuối cùng của mình, nhẹ nhàng hôn cô ấy.
Từ nay về sau, cô ấy sống trong cuộc sống có tiền thay tôi ôm ấp, còn tôi mang tình yêu của mình cùng xuống mồ sâu.
Chúc em hạnh phúc.
— Hết—