Tôi là nữ, cũng mê sắc đẹp lắm, đi học rất thích ngắm mấy anh đẹp trai, đi tàu điện cũng thường gặp mấy anh vừa cao vừa soái, cực phẩm các kiểu. Mấy đứa bạn đều bảo rằng tôi là một đứa háo sắc, nhìn trai mà nhìn đến quên cả đường đi lối về, đến nỗi mà bị tụi nó dụ dưới lầu có trai đẹp, bảo tôi xuống đó mà ngắm, thế là trai đẹp nào không có, chỉ có mấy thứ đồ tụi nó nhờ tôi mang lên giúp thôi… Lần nào cũng bị trúng chiêu mà không chừa.
Nhưng dần dần, hình như tôi bị miễn dịch bởi trai đẹp rồi các bà ơi. Mỗi lần bắt gặp chàng soái ca nào đó thì cùng lắm chỉ nhìn vài cái rồi thôi, lòng cũng chẳng có chút gợn sóng gì đặc biệt. Cứ bình thường kiểu gì ấy, chắc là hết cái tuổi thiếu nữ rồi cũng nên,…
Về sau, tôi phát hiện “khẩu vị” tôi đã thay đổi. Tôi không còn thích ngắm trai đẹp nữa, đổi lại là cực kì thích nhìn gái xinh, đặc biệt là mấy chị mấy nhỏ dáng ngon, có cá tính, kiểu men men ấy. Mấy chị đẹp kiểu trung tính là kiểu tôi thích nhất luôn. Có thời gian, tôi còn hoài nghi cả tính hướng của tôi nữa mà. Qua nhiều lần tự chất vấn bản thân thì, cũng may tôi vẫn…. Hihi.
Có lần, tôi đến chỗ thằng cháu chơi, nó đang học đại học năm 2. Hôm đó, cu cậu dẫn tôi đi tham quan trường học. Lúc đến sân vận động thì thấy mấy cậu trai đang tụm năm tụm bảy. Nếu như lúc trước, thì mặt tôi chắc chắn sẽ đỏ lên rồi, nhưng hiện tại, đối diện với đám nhóc con mới lớn, thì liền có cảm giác như một người mẹ vậy. Trời ạ, tôi bị kh*ng rồi hay gì.
Sau đó, thằng cháu đi mua nước cho tôi, tôi đứng dưới gốc cây gần sân vận động chờ nó. Qua một hồi, có mấy cậu con trai tay ôm bóng rổ đi đến, hỏi tôi số wechat. Cái quỷ gì đây, chị đây còn lớn hơn mấy cưng 5-6 tuổi lận đó, gọi bằng dì còn được chứ ở đó mà xin số. Mặc dù thân hình tôi có hơi bé… nhưng huhu… tôi không hề có cảm giác với cái gọi là “niên hạ” mà. Nếu như nhỏ hơn thôi thật, nhưng đã bước vào xã hội, đã trải đời thì tôi còn chấp nhận được. Sinh viên thì thôi đi, ấu trĩ kiểu gì ấy. Sau khi nghe đám con trai hỏi xin số, tôi có ngớ người một chút, xong cũng bình ổn lại cảm xúc, nói:
“Chế đây coi như là bà dì lớn hơn mấy đứa 5-6 tuổi rồi, nên mấy đứa phải suy nghĩ lại ha”. Tôi dùng giọng điệu nhượng bộ hết sức nói với cậu xinh trai nhất nhóm. Nói xong, tôi nghĩ rằng tụi nó sẽ bất ngờ, kinh ngạc đồ các kiểu, rồi cũng đi khỏi thôi. Nhưng không, tụi nó không những không đi, mà còn mở miệng cười?
“Không sao cả, em đây thích chị, nên bây giờ có thể add wechat rồi chứ?”
Tôi thật sự hóa đá luôn.
“Ừm.. chị đang đợi bạn trai. Ừa, là anh kia kìa…” Tôi mau mau chỉ thằng cháu đang đi lại chỗ tôi. Ừ nghe tôi nói như vậy cũng nên đi rồi ha, mấy em trai!!!
Nào ngờ…
“Ủa đây là người cô lớn hơn cậu 6 tuổi đó hả? Sao không dẫn cổ tới đây chơi sớm hơn”
Lời nói dối đã bị vạch trần.
Thì ra là tụi nó có quen nhau? Sao lại trùng hợp như vậy chứ!!!
“Cô bận lắm. Mới nãy bảo mấy cậu đợi rồi mà, sao lại đến đây rồi”
“Tui vội đến để xin wechat của chị mà, nhưng chị hình như không muốn lắm, không ngờ đây là cô của cậu.”
Tôi mau mau nói, “Ừm, cô đói rồi, mày mau dẫn cô đi ăn cơm, cũng không làm lỡ mấy bạn kia chơi bóng, hahaaaaa” Cười miễn cưỡng vô cùng. Nói rồi tôi kéo tay thằng cháu đi nhanh.
Sau đó, trên đường về, tôi gặp phải một chị vô cùng “chất” luôn, lại xinh nữa. Dọc đường, mắt tôi không thể rời khỏi cô ấy một giây phút nào. Sao mà đẹp quá vậy nè… Cuối cùng thì tôi cũng không cầm được, phải đến xin wechat của cổ, dù gì thì cũng ở cùng thành phố mà, còn có thể làm quen nhau một chút. Cô ấy cũng đồng ý cho luôn.
…
Bây giờ nhớ lại, lúc cô ấy xuống xe, còn sờ sờ đầu tôi, bảo “Nhóc con thật xinh đẹp”, cười lên tỏa năng luôn. Giây phút đó, mặt tôi đỏ hết cả…
Nên, tôi đã miễn dịch với trai đẹp luôn rồi, ngược lại càng ngày càng đam mê mấy chị xinh xinh…
