A: Jayesh Lalwani, Iterator
==========
Nhiều năm về trước, hồi còn học đại học, có lần bạn không thể gọi điện đường dài về nhà được. Bạn phải băng qua đường tới một bốt điện thoại STD để gọi điện thoại đường dài. Đừng có cười, nó thực sự có tên gọi là bốt STD đó (Subscriber trunk dialling – quay số trả phí, đồng thời nó có chữ viết tắt trùng với sexually transmitted disease – bệnh lây qua đường tình dục). Có hẳn ảnh đây nè.
Dù sao thì, tôi cũng phải trò chuyện với bạn mình tại một nơi xa xôi nào đó, vì vậy nên tôi đã ra phố. Gã quản lý ở đó tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa hai chúng tôi và hỏi tôi:
“Cậu học cái gì ở đại học thế?”
“Lập trình”
“Lập trình là cái gì thế?”
“Chúng tôi học cách bắt máy tính làm việc theo như những gì tôi muốn máy phải làm”
“Vậy, các cậu gõ vào máy tính à?”
“Vâng, chúng tôi gõ các chương trình vào máy tính”
“Vậy là nhập liệu rồi!”
“Không, không phải là nhập liệu. Việc đó khác cơ”
“Cậu gõ vào máy tính tức là nhập dữ liệu đó thôi”.
Tôi ra vẻ kiểu, ‘Thôi kệ đi, tôi làm nhập liệu đó. Mỗi ngày tôi mài đít tại trường 3 tiếng để học cách nhập dữ liệu.. Ok thôi!’
Giờ, quay lại năm cuối của đại học. Tôi đang kiếm vài việc để làm nhằm tạo hiệu quả một chút. Có một học viên mang tên NIIT có chương trình đào tạo về kỹ thuật sau đại học. Bạn cần thi vào đó mới có thể theo học được. Tôi đã tham gia kỳ thi đó và đã đỗ. Tuy nhiên, tôi đã không theo học NIIT vì ngần ngại với mức học phí của họ.
Sau đó, tôi nghe được là có một công ty mang tên Datamatics đang tuyển người mới ra trường, và họ có những ngày Tuyển Dụng Mở. Tôi đã tham dự vào ngày đầu tiên trong khoảng thời gian đó. Datamatics chọn ra ứng viên bằng cách cho tất cả cùng làm bài thi đầu vào. Tôi muốn tránh phải thi nên thay vào đó, tôi đã đi gặp giám thị và cho ông ta coi điểm số NIIT của mình, đồng thời hỏi xem liệu tôi có thể không tham gia thi được không. Ông ta đã đi nói chuyện với một ai đó, và rồi bảo rằng tôi không cần thi cũng được. Tôi có thể vào thẳng vòng phỏng vấn luôn. Trời ơi… nhanh chưa nè! Nhà tuyển dụng hỏi tôi một vài câu hỏi, đồng thời thắc mắc xem bao giờ tôi có thể đi làm. Tôi bảo bà ấy rằng sau kỳ kiểm tra là mình đi được ngay. Và vì thế, bà bảo tôi đi làm vào thứ hai đầu tiên của tháng ngay sau kỳ thi của mình. Bà đã đưa cho tôi thư mời cùng ngày tháng kèm theo. Tôi tọt thẳng về nhà, hớn hở vì mình đã có được công việc trước khi đi thi.
Vài tháng sau đó, tôi đi thi. Thứ hai đầu tiên sau đó, tôi tới Datamatics. Họ hỏi tôi
“Cậu là ai?”
“Tôi là nhân viên mới đây. Tôi được lệnh đi làm vào hôm nay”
“Người mới ra trường sẽ bắt đầu đi làm sau khi biết được kết quả thi. 3 tháng kể từ bây giờ cơ mà”
“3 tháng á? Nhưng tôi nhận được việc làm ở đây mà. Thư mời đây nè.”
Họ nhìn vào lá thư, và trong đó nói rằng tôi phải tham gia cùng công ty vào ngày hôm đó. Họ quay lại và bảo với tôi rằng đã có sự hiểu nhầm ở đây, và tôi là người duy nhất được thuê vào ngày hôm đó (vì tôi đã ăn gian một cách tuyệt vời bằng cách sử dụng điểm NIIT để không phải đi thi), người ta đã đă cho tôi thời gian làm việc hoàn toàn sai. Tôi phân trần rằng mình nghèo không có mùng tơi mà rách, và tôi không thể ngồi nhà 3 tháng liền được. Vì thế, họ bảo với tôi rằng đừng có lo và cố chờ thêm chút đi.
Sau khoảng 15 phút, một anh trưởng nhóm đi qua và hỏi tôi một vài câu C++ căn bản để đánh giá khả năng chuyên môn của tôi. Anh nói rằng tôi có thể bắt đầu làm việc hôm nay, nhưng vì sự hiểu nhầm trên nên người ta chưa chuẩn bị được máy tính cho tôi đâu. Vì thế nên tôi phải làm việc tạm thời ở một nơi khác.
Anh giải thích với tôi công việc dành cho tôi. Anh bảo rằng họ tuyển rất nhiều người nhập dữ liệu, và họ muốn tạo ra một phần mềm keylogger (phần mềm theo dõi các thao tác bấm phím của người dùng) nhằm ghi nhớ những công việc mà các nhập liệu viên đã hoàn thành để có thể lưu trữ tại một cơ sở dữ liệu nào đó. Tôi đoán là có thể họ muốn phân tích điều gì đó, hoặc coi xem có ai đó làm sai điều gì không. Chúng tôi nói về chi tiết công việc mà tôi sẽ phải làm.
Vì thế, anh ấy đưa tôi tới một căn phòng có rất nhiều hàng máy tính. Anh bảo tôi ngồi tại một máy nào đó và bắt đầu làm việc. Anh đưa tôi các đĩa CD đề cài những chương trình cần thiết. Anh cũng bảo đừng lo lắng về những việc mà mọi người trong căn phòng đó có thể làm. Tôi không cần phải chú ý tới yêu cầu mà cấp trên giao cho họ, và có thể làm điều gì mà mình thích. Tôi phải làm việc thôi. 15 phút sau đó, điểm số của mọi người xuất hiện tràn ngập căn phòng. Họ bắt đầu đánh máy một cách nhanh chóng. Mắt tôi trợn lên, CLGT?
NHỮNG NHẬP LIỆU VIÊN NÀY!!!
Tôi đang ở trong một căn phòng chứa đầy những người đang nhập dữ liệu. Có lẽ tôi sắp phải viết keylogger cho những con người này đây. Những con người đang đánh máy với tốc độ có thể khiến người ta gãy tay và tôi đang gõ với tốc độ của phần lớn các lập trình viên… theo từng đợt. Những gã này được trả lương theo số chữ. Một vài người quanh tôi nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, không biết gã này có làm việc được không nữa. Thực tế thì, tôi phải đứng dậy hút vài điếu thuốc nghỉ giải lao và một gã bắt đầu ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi ra cái vẻ “Tại sao chứ? Gì thế?” Tôi đi gặp quản đốc bảo rằng tôi sẽ nghỉ ngơi một chút để hút thuốc. Mọi người đều hoảng hồn! Tôi quay trở lại và sau một vài tiếng đồng hồ, họ đến giờ nghỉ giải lao. Lúc họ buôn với nhau, tôi có nghe loáng thoáng được những chuyện kiểu, gã này sẽ chẳng ở nổi được một ngày đâu.
Và, thật rõ ràng là, tôi đã đi học đại học 4 năm liền để trở thành một nhập liệu viên thực sự tồi tệ.
Theo: Vũ Cường