Học online quên tắt mic thì phải làm gì?

Sáng nay thức dậy, như thường lệ nhắn qua bạn trai 1 tiếng chào buổi sáng, anh lập tức gọi điện thoại qua.

Sau đó anh cất tiếng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu nhõng nhẽo: “Cục cưng à, thương thương, thương lắm cục cưng của anh, cục cưng tỉnh rồi..”

Nói hồi rồi thành hát luôn, giọng thì thô như vậy đó mà cứ thích đưa giọng lên xuống, như một con mèo tăng động.

Bình thường anh đều thế này, lúc nào cũng đứng đắn, gặp ai cũng quạu quọ, mặt hơi “dày” một chút, không sợ trời không sợ đất, tùy ý tùy tiện, người toát ra vẻ “đại ca xã hội”, trong mắt mọi người thì anh như một ông anh lớn, một ông chú vậy. Nhưng trước mặt tôi lại trở thành chú chim nhỏ quấn lấy người. Nên anh có biểu hiện như vậy thì tôi cũng không hề lạ lẫm gì, cứ thế mà tự nhiên tán gẫu với anh thôi.

Anh vẫn tiếp tục dùng cái giọng điệu đó, “Cục cưng anh thương nhất ơi, bây giờ anh muốn ăn sáng, một món thật ngon để có thể đánh thức nguyên khí tràn trề trong anh, không biết cô tiên nữ xinh đẹp nào giúp tôi đặt đồ ăn sáng không ta ơi??”

Thế là tôi mở app đặt đồ ăn, rồi cùng “tranh cãi” về buổi sáng nên ăn gì. Tôi nói thôi thì ăn món mì keo đi (một loại mì có nước dùng đặc sệt). Anh yểu điệu nói: “Được nha được nha, cục cưng đặt cho anh, cho dù chỉ có cái bánh quẩy và bát mì thanh đạm, người ta cũng vui vẻ mà…….”

Ngay lúc này tự nhiên cuộc gọi mất tín hiệu, tôi thoát ra. Cũng không thắc mắc gì mấy, cũng là chuyện bình thường thôi mà, sau khi đặt đồ ăn xong, tôi còn muốn ngủ thêm giấc nữa.

Năm phút sau, điện thoại lại gọi tới. Anh tự nhiên như biến thành một con người khác, giọng điệu vô cùng nghiêm túc trầm trọng, hơi thở như kiểu không khí đông đặc lại vậy, tưởng như thế giới tân thế hổng bằng. Anh nói với tôi:

“Anh quên tắt mic, bây giờ mấy người trong nhóm hò hét như ong vỡ tổ, hỏi anh sao mà “lợi hại” vậy.”

[+25k likes]

Chuyện là thế này, một buổi chiều đầy nắng ngày thứ hai đầu tuần, tôi đang cầm điện thoại online tham gia tiết học toán. Vốn sẽ là một buổi học toán bình thường…

Cho đến khi… nội tôi cất cao giọng từ phòng khách gọi tôi.

Thân là một đứa cháu gái hiếu thuận, tôi lập tức quay người hỏi nội tôi có việc gì không đó mà.

Sau đó nội nói với tôi với vẻ mặt cực đáng thương, nội muốn nghe kinh kịch. Đây không phải là điểm mấu chốt, mấu chốt là ở nội muốn nghe chính tôi hát cơ!!! Là tôi hát đó….!!!!

Mặc dù tôi có biết hát kinh kịch thật, nhưng mà.. Nội à, còn đang học online mà!!!!

Sau thì nội lại bắt đầu nhõng nhẽo, nài nỉ tôi hát cho bà nghe.

Tôi còn biết làm gì nữa đây, ai bảo nội là nội tôi cơ chứ.

Sau đó, tôi nén “khí tại đan điền”, bật lên khúc “Bá Vương Biệt Cơ”, tay chân mua may như thật.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới khi tôi quay người phát hiện mic đang mở.

Quay lại màn hình online thì có bạn bảo tôi mau mau tắt camera với mic đi, còn có bạn khen tôi nữa chứ.

Điều khiến tôi muốn tìm cái lỗ chui xuống hơn là thầy đã dừng giảng bài, lại còn quay lại khúc tôi đang hát rồi gửi qua cho những nhóm học khác xem nữa.

Thế là cái chuyện tôi hát kinh kịch đã truyền tai nhau hết cả khối. Từ đó về sau, trước mỗi tiết học, thầy cô đều điểm danh tôi hát một khúc kinh kịch, và chuyện này đã trở thành thông lệ.

Tôi khổ quá mà!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *