
Tất cả tránh tránh ra! Các bạn không lợi hại bằng tôi đâu!
Có ai trong số các bạn bị phát hiện vừa học online vừa đi giải quyết nỗi buồn như tôi không?! Có không?
Sáng nay thức giấc với một tâm trạng cực kỳ yêu đời, thoải mái! Tôi bật chiếc laptop lên chuẩn bị học tiết Ngữ Văn mà lúc này cũng hơi buồn đi WC, phải làm sao đây? Mà thôi kệ đi, học trước đã.
Nửa tiết học trôi qua, thực sự tôi không thể nhịn được nữa, cái cảm giác sắp phun ra tới nơi rồi! Thế là tôi cầm laptop phi vào nhà vệ sinh, đây cũng là khởi đầu tạo nên câu chuyện đẹp đẽ mà khó quên của tôi.

Bất ngờ là thầy giáo gọi tôi đọc đoạn văn và rồi đọc xong tôi lại…QUÊN…TẮT…MIC… ( thực sự lúc ấy chỉ muốn đập bản thân một trận).
Sau khi xả nước xong, tôi hào hứng cầm laptop chạy ra ngoài, nói với mẹ:
”Mẹ ơiiiiii!”
“Gì đấy?”
“Vừa rồi con vừa học vừa ngồi vận công, kết quả là bị thấy giáo réo tên há há há. Con sợ lúc vận công phát ra tiếng bị nghe thấy nên nhẹ nhàng cho nó “tỏm”một cái!!!
“…”
Bỗng chợt laptop của tôi vang lên giọng của thầy: “***, em mau tắt mic đi!”
Vào giây phút ấy, tim tôi như ngừng đập…
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Còn chưa kịp tắt mic, tôi vội chạy lao vào lòng mẹ khóc òa lên! Kết quả là học xong rồi mới phát hiện ra tôi vẫn… chưa tắt mic!
Hic, sau đó một loạt tin nhắn cười đùa của các bạn gửi đến QQ của tôi.
Tạm biệt thế giới tươi đẹp!

Hôm nay lại đúng ca tôi dạy. Lúc bắt đầu vào học mạng nhà tôi vẫn chạy ổn, còn kết nối mic với học sinh để trả lời câu hỏi. Phải đến 10 phút sau, tôi mới bắt đầu giảng bài nên cũng không chú ý đến tin nhắn của học sinh trong mục trò chuyện. Đang say sưa giảng bài thì bỗng chợt chuông điện thoại của tôi reo lên.
“Ai đây, không biết mình đang dạy hay sao mà gọi vào giờ này!”
Tôi nhìn lướt qua thấy số lạ nên không bắt máy. Dù gì tôi cũng là một giáo viên chuyên nghiệp, nếu nghe điện thoại trong lúc dạy học thì lại thiếu tôn trọng học sinh rồi.

Sau khi tôi cúp máy lại có số lạ gọi đến, cứ tắt đi thì có số khác gọi đến liên tục. Tôi phát bực cả lên, nghĩ thầm chắc đứa nào lại làm loạn rồi đây. Tôi mà biết được đứa nào thì nhất định phải chỉnh đốn lại mới được. Sau đó tôi tắt nguồn điện thoại, tiếp tục dạy học.
40 phút cứ thế trôi qua, tôi giảng xong bài, chuẩn bị điều tra vụ việc thì đúng giây phút ấy tôi mới phát hiện ra mạng nhà mình bị rớt từ 40 phút trước rồi!!! Chính là tôi độc thoại với chính mình trong từng ấy thời gian đó!!!

Đợi đến khi tôi đăng nhập lại thì mới thấy mục trò chuyện sớm đã vỡ trận rồi. Mới đầu là “ Mạng nhà cô bị sập rồi, bảo ai gọi điện cho cô đi” , “ Cô không nghe điện thoại cơ” rồi “ Máy cô tắt nguồn rồi”. Sau đó, sau đó thì mấy đứa đều out rồi, out hết cả rồi!!
Tôi xem tin nhắn cuối cùng được gửi đi cách đây 30 phút, tức là 30 phút trước học sinh đã tan học rồi mà tôi vẫn còn say sưa giảng bài!!
Đây không phải là điều đau lòng nhất mà đau lòng nhất chính là sau khi cấp trên biết chuyện đã yêu cầu tôi dạy lại nội dung bài học của ngày hôm nay một lần nữa.
Đúng, các bạn không nhìn nhầm đâu, chính là ngồi độc thoại trước màn hình máy tính thêm lần nữa đó.
Là bởi vì mất mạng nên nội dung bài học chưa được ghi lại. Phải ghi lại để học sinh có thể theo dõi.
Tôi khổ quá mà.