Dưới đây là câu chuyện nói về cách mà người thời xưa đối diện với những thị -phi.
Trong một buổi nhàn hạ, vua Đường-Thái-Tông hỏi chuyện vị quan cận thần là Hứa-Kính Tôn rằng:
– Trẫm thấy khanh phẩm cách cũng không phải là phường sơ bạc. Sao lại có nhiều tiếng thị-phi khen chê, thương ghét như thế?
Hứa Kính Tôn trả lời:
– Tâu bệ hạ. Mưa mùa Xuân lất phất như sương, người nông phu mừng cho ruộng đất được thấm nhuần, kẻ bộ hành lại ghét vì đường đi trơn trợt. Trăng mùa thu sáng vằng vặc như gương treo trên bầu trời với ngàn sao lấp lánh, hàng thi nhân vui mừng gặp dịp du xuân thưởng ngoạn ngâm vịnh ca xướng, nhưng bọn đạo chích lại rất ghét vì ánh trăng sáng tỏ khiến chúng không làm ăn được gì. Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị, thế mà nắng mưa thời tiết vẫn bị thế gian trách hận ghét thương.
Còn hạ thần cũng chỉ là một người bình thường, thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích. Cho nên ngu thần trộm nghĩ, đối với tiếng thị-phi trong thế-gian nên bình tâm suy xét, chuyện đúng sai gì cũng phải kiểm nghiệm cho kỹ để phân biệt tốt xấu, đúng sai. Đừng nên vội tin nghe về một phía.
Vua tin nghe lời thị phi thì quan thần bị hại. Cha mẹ tin nghe lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ. Vợ chồng tin nghe lời thị phi thì gia đình ly tán.
Tiếng thị-phi của thế-gian là loại nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không thấy máu…
Cho nên chúng ta nên cẩn trọng với những điều thị phi và chớ nên phun nọc độc thị phi vào người khác, vì khi người nào sử dụng chất độc thì đã nhiễm vào mình trước khi đến kẻ khác!