Những ngày cuối năm nay đem đến cho mình rất nhiều niềm vui, một trong số đó là mail offer job của một công ty Logistics khá tiếng tăm tại Hà Nội.
4 năm trước, mình nhắm mắt bước chân vào một ngôi trường cao đẳng mà chắc là nếu mình nói tên các bạn sẽ nghĩ “Uả, có trường này à?” Cả 4 năm học, mình cảm thấy rất tự ti và xấu hổ với bố mẹ, bạn bè, những người đã kì vọng vào bản thân mình.
Học trong một môi trường không có gì đáng tự hào nhưng bản thân mình vẫn tham vọng trong con đường sự nghiệp. Mình luôn mong muốn có được một công việc khiến cho mình cảm thấy bớt tự ti và hãnh diện khi kể với người khác. Tuy nhiên, thời sinh viên, mình đã bị từ chối rất nhiều. Thậm chí, đến khi phỏng vấn, chị HR còn nói một câu rất hồn nhiên:
“Chị chưa bao giờ nghe tên trường em. Em có ghi nhầm trong CV không?”
Mình vẫn rất nhớ cảm giác ấy, giống như có người dẫn đạp lên tự tôn của bản thân. Và cũng vì thế, trong gần 4 năm học, mình không có được 1 công việc văn phòng nào để tích lũy kinh nghiệm chuyên môn cả.
Vào chính quãng thời gian mình định từ bỏ việc tìm một chú job mơ ước, đáng cho mình tự hào vì quá cảm lực bởi title ngành học, trường học thì mình đột nhiên thấy đứa bạn cao đẳng của mình đỗ một chú job ở start-up, hỏi ra mới biết lương là 1x triệu (x là tiểu học thôi). Mình tự thấy bản thân mình hơn nó khá nhiều, về mặt học tập điểm số hay sự hăng hái thế mà trong khi mình vật lộn tìm kiếm công việc với mức lương 6-7 triệu thì nó đã gấp đôi rồi.
Hẹn nó một chiếc kèo cà phê 3 tiếng đồng hồ thì nó nói một câu mà mình nhớ mãi: “Tuổi bọn mình chả có gì ngoài sức khỏe và một tinh thần xông xáo. Nếu mày khéo léo thể hiện được hai điều đó trước nhà tuyển dụng thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều” Mình nhận ra bản thân quá đề cao việc có kinh nghiệm làm việc thật dày dặn trước đó, phải đạt nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi sinh viên thế mà bỏ quên mất hai yếu tố quan trọng hơn cả để nhà tuyển dụng đánh giá một bạn sinh viên mới ra trường: Sức khỏe và thái độ.
Và biết được điều đó, mình đã chăm lo cho sức khỏe của mình thật tốt để thể hiện một con người luôn vui tươi và tràn đầy sức sống khi đi phỏng vấn (mình từng rất gầy & ăn mặc khá mộc mạc, mình đoán đây có lẽ là lí do ngoại hình có phần ủ rũ, thiếu sức sống).
Về mặt thái độ, cái này thể hiện ở những điều nhỏ nhất. Mình tìm hiểu rất rất kỹ về công ty, về công việc ứng tuyển bằng cách cày nát web công ty hay chủ động connect với những anh chị đang làm trong công ty. Mình biết CV của mình chả có gì nổi bật, vì thế mình đã tha thiết bày tỏ mong muốn được làm việc cũng như tinh thần cầu tiến của bản thân mình trong cover letter. Trong buổi phỏng vấn, vì không có kinh nghiệm làm việc quá nhiều nên mình “hạ gục” nhà tuyển dụng bằng sự am hiểu kĩ càng về vị trí, tinh thần cầu tiến qua việc tự tìm tòi, mày mò những cuốn sách về Logistic, tham gia các hội thảo, event hay các cuộc thi (mặc dù không được giải gì nhưng lại có trải nghiệm).
Trong suốt buổi phỏng vấn, cái mình show ra cho nhà tuyển dụng thấy chính là hình ảnh một chiếc lo xò, cho dù có bị vùi dập nhưng vẫn cố gắng vươn lên.
Lúc về, mình cũng chủ động viết mail cảm ơn về cảm nhận hôm đó của mình (cảm ơn chiếc group này vì vốn bắt gặp bài viết về mail cảm ơn nên mới nảy ý tưởng đó)
Và thực ra, mình không pass được vị trí Nhân viên đó nhưng mình lại được offer vị trí làm thực tập sinh. Dù vậy, mình cũng cảm thấy rất vui và tự hảo. Ngày mình nhận đc mail offer mình vui như mở cờ, cảm thấy chưa bao giờ mình hạnh phúc như thế trong 4 năm học, Hi vọng rằng câu chuyện của một đứa không có background xịn sò như mình sẽ truyền được cảm hứng cho các bạn vào năm mới. Cảm ơn mọi người vì đã đọc hết nhaaaa!