HỌC LỊCH SỬ BẰNG CÁCH “ XÁCH BA LÔ LÊN VÀ ĐI”

Tất cả chúng ta đều rất yêu lịch sử. Tôi nói đúng đó. Bạn không đồng ý phải không? Kệ bạn.

Xuất phát bởi niềm tin vào bản năng của một con người, đó là luôn cực kì tò mò về quá khứ. Do đó, tôi cho rằng chúng ta đều có thể mặc nhiên mà ưa thích lịch sử. Mà lịch sử là sự thật của quá khứ, không hiểu về lịch sử sao hiểu về chính thời đại ta bây giờ, làm sao hiểu về quá khứ, từ đó làm sao có thể hướng về tương lai được?

Tôi chuyên sử…

Tôi yêu sử. Nhưng để nói về việc học lịch sử trên trường lớp. Tôi thực sự không thích. Và hẳn bạn cũng đồng ý với tôi điều đó, để có thể theo đuổi môn sử trên trường lớp đòi hỏi mỗi bạn học niềm đam mê cực lớn đối với nó. Tất nhiên, môi trường học chuyên bên cạnh học về sự kiện, sự việc, ý nghĩa, tôi may mắn hơn các bạn ở một điểm rất quan trọng. Chúng tôi được học về bình luận lịch sử, tuy không nhiều nhưng khi đó tôi sẽ thấy rằng mọi thứ được học sẽ bớt giáo điều hơn. Nhưng, tất cả những điều đó dường như không thể làm thỏa mãn bản tính hết sức tò mò về mọi vật, mọi điều của tôi. Và, tôi quyết định thoát ra…

Mưu tính, dàm dụm tiền và đi.

Bắt đầu từ năm lớp 10, bên cạnh việc có tiền học bổng hàng tháng, mẹ tôi cũng cho tôi một ít tiền ăn hàng tháng. Tuy vậy, tôi lại chọn hạn chế chi tiêu cho quần áo, giày dép, ăn uống như bạn bè. Tôi dành dụm, đầu tư vào sách đọc, tài liệu nghiên cứu và những chuyến đi khám phá của mình. Cơ hội đến, đầu năm lớp 11, mình dành trọn bốn ngày ngụp lặn ở Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Tất nhiên trước khi đi, mình phải dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu cả trăm trang tài liệu, sách ở thư viện và các thước phim về lịch sử. Hành trình đi có vai trò để mình kiểm nghiệm lại hầu hết mọi thứ mà mình “đào bới” được trong những cuôn sách, trang tài liệu, để cảm nhận bằng cảm xúc thật của mình.

Đến Quảng Trị, mình đi thăm một số địa danh như địa đạo Vĩnh Mốc, thành cổ Quảng Trị, Sông Thạch Hãn, Bến Hải, căn cứ Cồn Tiên, hàng rào điện tử McNamara… Mình nghĩ, với một thế giới phẳng như hiện nay, việc tìm kiếm thông tin là một điều vô cùng dễ dàng, việc chứng kiến cái chết không phải là điều gì đó quá khó khăn, ghê sợ, nhất là với những bộ phim kinh di, hành động lịch sử. Nhưng ngoài đời thật khác nhiều lắm các bạn ạ. Những tiếng súng, những tiếng chém, những xác chết trên phim, ảnh, youtube có thể thay thế cho hàng nghìn bó hoa đăng trôi trên Sông Thạch Hãn, hay hàng vạn ngôi mộ nghi ngút khói trùng trùng điệp điệp ở nghĩa trang Trường Sơn, thi thoảng có tiếng khóc của người nhà liệt sĩ? Đó chính là những cái chúng ta cần học về lịch sử, đó là cái “giá” của hòa bình, của thống nhất không đơn giản mà có đâu.

Đến Huế, Đà Nãng, Quảng Nam cũng tương tự như vậy. Mình đi, mình quan sát, mình chiêm nghiệm, mình đối chiếu, mình rút ra bài học. Mỗi ngày trên từng chặng đường, hệ thống suy nghĩ, niềm tin của mình luôn bị thử thách trước thực tế. Bài học về lịch sử và bài học về con người, bài học về văn hóa và cách cư xử giữa mọi người với nhau, bài học về sự tôn trọng lịch sử và tôn trọng những điều mình đang có.

Đến những chuyến đi nối tiếp chuyến đi …

Trong những chuyến đi khám phá về lịch sử văn hóa như này mình cũng kết hợp đi chơi nhiều nơi nhưng mình không liệt kê vào đây he.

Mình 18 tuổi, còn bạn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *