Nhà em có 5 người, gia đình thuần nông, bố mẹ ở nhà ngoài nông dân còn nuôi thêm đôi lợn với gà. Bố mẹ suốt bao năm đi làm kiếm tiền nuôi 5 miệng ăn, chẳng dư ra được đồng nào, có chút tiền mua sắm cái này cái kia, toàn thứ cần như quần áo, giày dép.
Mặc dù đã đi học được 1 tháng nhưng hôm nay em mới giật mình nhìn lại số tiền bố mẹ đã đầu tư cho việc học đại học.
Tiền trọ 3 tháng là 2,4 triệu, cọc thêm 1 triệu là 3,4 triệu (em ở 3 người, mỗi người 800 nghìn/1 tháng, phòng cũng bé nhưng được cái tự do giờ giấc để em đi làm). Tiền học 1 kì nộp là hơn 7 triệu, tiền đóng các khoản khác đầu năm 1 triệu.
Tiền mua 1 chiếc xe máy, mua lại thôi, là 9 triệu. Bố mẹ bảo mua xe như thế đi cho tốt, chứ cũ quá đi hay hỏng mất thời gian, mất công việc, mất cả tiền. Tiền mua 1 chiếc laptop sau khi trừ khuyến mại các thứ là hơn 8 triệu, thật ra giá hơn 10 triệu. Tiền ăn tiêu vặt tháng đầu tiên, bố mẹ đưa em 3 triệu bảo là để dư ra 1 chút để nhỡ có việc gì.
Em chợt tính tổng lại: 3,5 + 8 + 9 + 8.5 + 3 = 32 triệu. Em không biết với mọi người khoản tiền này thế nào nhưng với gia đình em, chưa bao giờ nhà em tiêu 1 khoản tiền lớn như vậy, kể cả ốm đau hay mua đồ đắt nhất cũng chỉ 10 triệu đổ lại. 32 triệu thì trong đó bố mẹ em vay người thân 15 triệu.
Giờ em thấy thương bố mẹ lắm, em cũng đang đi xin việc rồi. Xong em nghĩ nhà chẳng có tiền mà còn học đại học, đây mới chỉ là chi phí mới lên, sau này còn sách vở, học thêm tiếng Anh.
Đến bao giờ mới có thể tự lo cho được bản thân, rồi lo cho bố mẹ. Em rất phục những anh chị mới lên đại học mà đã tự lo đc cho bản thân, bây giờ em chỉ mong muốn đơn giản là…lo được cho bản thân trước đã…có anh chị nào từng cảm thấy như em không, anh chị đã làm như thế nào ạ?