NGHĨ THEO CÁCH NÀY, MÌNH TIN RẰNG TÂM HỒN BẠN SẼ AN YÊN HƠN
Hãy thử coi cuộc đời là một chuyến xe bus
Đến điểm chúng ta cần xuống thì chúng ta phải xuống
Khi ta xuống sẽ có người khác lên, và ngược lại
Không ai ngồi mãi trên một chuyến xe bus phải không bạn…
Trải qua nhiều áp lực, cô tạm gác lại công việc bộn bề nơi thành phố hoa lệ và đông đúc để trở về quê. Lần này, cô bị áp lực quá nhiều, cô không còn tâm trí để làm việc, cô hay cáu gắt, cô thấy bản thân mình kém cỏi.
Về quê, cô hít thở không khí trong lành, lắng nghe những thanh âm của cuộc sống nơi thôn quê, cô chợt thấy lòng mình lắng lại. Ở thành phố, lúc nào cô cũng cảm thấy chỉ có một mình. Ốm đau bệnh tật tự chăm sóc, cô đơn thì tự tìm kiếm thú vui cho bản thân. Nhưng cô luôn tỏ ra lạc quan, mạnh mẽ trước mặt mọi người để rồi tối về cô suy nghĩ, cô khóc.
Lần này về, tâm cô tĩnh lại, lòng cô an yên hơn. Cái bộn bề, lo toan của cuộc sống làm cô dần quên mất rằng xung quanh cô vẫn còn rất nhiều người yêu thương, luôn bên cô. Cô còn có gia đình, còn có họ hàng, còn có những người bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cô cần.
Nghĩ lại, áp lực đeo bám cô từ nhỏ, chẳng qua cô chọn cách đối mặt với nó thế nào.
Hồi đi học, cô áp lực không học giỏi bằng bạn bè.
Hồi sắp tốt nghiệp THPT, cô lo lắng không đỗ trường ĐH danh tiếng như nhiều người.
Sắp tốt nghiệp Đại học, cô lo lắng không có công việc ổn định.Lúc đi làm, cô áp lực vì nhiều bạn bè có mức lương khủng, còn cô thì lẹt đẹt.
Đi làm mấy năm, cô áp lực không dành dụm được gì, cô áp lực không biết có lấy được một người chồng yêu thương mình với điều kiện ổn.
Rồi có lẽ khi lập gia đình, cô lại áp lực chuyện con cái. Làm sao cho con học trường tốt, làm sao cho con bằng bạn bằng bè…
Nhưng cô cũng nghĩ, ai chẳng phải đối mặt với áp lực chứ?
Hôm nọ, một người bạn kể với cô: Tao áp lực lắm mày à! Tao mở quán, vay ngân hàng 100%. Giờ mà kinh doanh không thành thì tao cũng không biết ra sao.
Một người anh của cô thất nghiệp do dịch bệnh. Anh có vợ và hai con cần lo. Anh áp lực vô cùng!
Một người anh họ của cô áp lực vì tuổi này vẫn chưa có nhà lầu, chưa có xe xịn. Trong khi bạn bè anh đã lập gia đình, nhà lầu xe hơi đủ cả.
Có lần, cô bắt gặp trong một hội nhóm, một chị gái kể rằng: Em áp lực lắm mấy chị. Chồng không còn chung thuỷ, em ôm con đi ra khỏi nhà, trong tay không có một đồng. Giờ em bắt đầu từ con số 0.
—
Có lẽ, bạn cũng từng gặp những áp lực như trên, thậm chí còn hơn! Nhưng bạn à, bạn hãy thử coi cuộc đời giống như một chuyến xe bus nhé. Khi đến điểm cần xuống, chúng ta cần xuống và có nhiều người sẽ lên, và ngược lại. Chúng ta không thể ngồi mãi trên một chuyến xe phải không?Có người cũng từng nói với mình một cách so sánh rất hay về cuộc sống. Cuộc sống của chúng ta cũng giống như đồ thị hình sin vậy. Có lên, có xuống. Khi bạn cảm thấy mình đã xuống tận đáy rồi, có thể đó là lúc bạn chuẩn bị lên rất cao đấy!
Áp lực là thứ khiến chúng ta cố gắng hơn, nhưng đừng để nó làm bạn trở nên buồn phiền, đừng để nó làm bạn quên mất ý nghĩa thực sự của cuộc sống, bạn nhé
𝑲𝒊𝒎𝒎𝒆𝒔𝒆
