Tôi đã lớn lên trong gia đình không mấy hạnh phúc. Ba mẹ cãi nhau vì tiền bạc, những thói xấu phơi bày khi họ về một nhà. Và nhiều khi, cuộc cãi vã đi xa hơn, bằng những cái bạc tay, máu và nước mắt.
Tôi đã từng thấy mẹ mình vung tay đốt một vách nhà, lửa cháy, và chúng tôi hô hoán lời cầu cứu. Ừ thì chẳng sao. Nhưng nó trở thành nỗi ám ảnh, và tôi sợ lửa cùng mùi dầu hôi như cái cách người ta sợ chết.
Ba tôi cũng chẳng thua, ông đấm tay vào cột, máu chảy ra và người uống chúng, với những men say, ngầy ngật trong mình. Họ khóc, cho cuộc tình bế tắc.
Trong đêm, mẹ để tôi trên chiếc thuyền nhỏ. Chúng tôi trôi lên đênh trên nước, chẳng hơn. Và từ ấy, tôi sợ không gian rộng.
Hôm khác, chúng tôi băng qua những cánh rừng, lấy đất làm chiếu, cỏ cây là chăn, và chúng tôi ngủ, dưới muôn vàn vì sao lấp lánh.
Nhưng bạn biết không? Khi viết ra những lời này, với tôi, đó không còn là nỗi đau, chúng là kí ức và trải nghiệm, đã từng.
Họ vẫn ở bên nhau, vì những điều xinh đẹp. Họ lựa chọn quên đi đau thương, vì tình yêu, trách nhiệm, nghĩa tình. Và tự bao giờ, tôi trở nên rắn rỏi, việc thích nghi với nhiều môi trường khác nhau cũng từ đó mà hoàn thiện không ngờ.
Có câu nói thế này: “Nếu như tất thảy mọi điều trong quá khứ chưa từng xảy ra, chúng ta sẽ không trở thành chúng ta của hiện tại.”
Nỗi đau luôn mang một giá trị riêng, nó dạy cho ta chấp nhận. Đầu tiên, ta quằn quại, dằn xé. Sau đó là hận thù, âm ỉ. Nhưng năm này qua tháng nọ, một ngày, ta sẽ nói về nó, với sự trân trọng và biết ơn.
Xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân… Đời dập nát, đời hoang tàn rồi đời lại thăng hoa.
Mong một ngày kia, ta ngồi lặng giữa hoàng hôn vây bọc, mơ màng hoài niệm về những ngày xưa cũ, với ánh mắt lấp lánh khôn ngần và nụ cười dần hé nở trên môi, người nhé !
Tác giả: mei
