Nói một cách dễ nghe thì là buông bỏ.
Nói không dễ nghe thì là tâm đã chết lặng.
Nhà văn Lưu Du có một đoạn văn thế này: “Con người luôn cần những khoảng thời gian tuyệt vọng, dù cho sự tuyệt vọng đó vô cùng thống khổ cũng không sao cả. Chính nó sẽ là thứ khiến bạn bình tâm, khiến bạn tìm được đường về lại trái tim mình. Tuyệt vọng không phải là nản lòng nhụt chí, nó nghĩa là “định mệnh rồi sẽ trở về định mệnh vốn có, bản thân rồi sẽ trở về lại chính mình” là thái độ luôn bám sát thực tế, hay nói cách khác là sự tự do khi bạn đã chấp nhận được tất thảy.
Chấp nhận được rồi, bạn sẽ không còn muốn tranh giành, không còn cảm thấy không cam lòng, mọi thứ cứ vận hành theo cách mà nó nên diễn ra.
Bằng cách này, tâm trí bạn sẽ không còn ràng buộc nữa, mọi cảm xúc đều xuất phát từ bản thân mà không bị ảnh hưởng từ bất kỳ ai nữa, không còn suốt ngày lo được lo mất, không còn cảm thấy đau xót, không chối bỏ, không phủ nhận bản thân.
Bạn vẫn là chính bạn, nhưng bạn trở nên khiêm nhường hơn.
Khi mà bạn không còn yêu người kia nữa, thì họ sẽ chẳng là gì cả. Dù cho giờ đây họ có vô cùng rạng rỡ lấp lánh, thì cũng chẳng còn liên quan gì tới bạn.

Post này up sao đúng lúc. Tại thời điểm đó, thời gian như ngưng lại, kể cả hơi thở. Ko còn muốn nghe, ko còn muốn đọc và ko còn muốn nói. Lặng lẽ rơi nước mắt, sau đó liền cảm thấy nhẹ nhõm, gió lành lạnh thổi qua cũng khiến mình bừng tỉnh giấc. Ko còn đau lòng, ko còn làm điên loạn, bình tâm đến mức bản thân cũng ngạc nhiên.
Là khi nghe đến tên người ấy, trái tim không còn loạn nhịp, vô cùng bình thản, chỉ xem như đó là một người quen cũ mà thôi.
Nma thấy người ta xì trét quá thì vẫn order starbucks gửi họ mong họ đỡ xì trét
Chắc là như lúc này khi nhìn thấy topic này, lòng không vướng bận, tâm không gợn sóng.
Cảm giác như trút được gánh nặng trong lòng. Không còn cảm giác không cam tâm, bất an hay bất kỳ cảm xúc nào nữa. Mình vẫn là mình, họ vẫn sống tốt, chỉ là mình không còn thấy họ đặc biệt nữa. Kể từ giây phút mình buông bỏ thì họ đã trở thành một người vô cùng bình thường xuất hiện trong đời mình, lẫn vào đâu đó trong đám đông ngoài kia.