Mình và n.y yêu nhau 4 năm kể từ ngày ra trường đến giờ, theo kế hoạch thì là ra tết, vào tháng 3 chúng mình tổ chức đám cưới và về 1 nhà, 2 nhà đã dạm ngõ rồi, chỉ còn ăn hỏi và đám cưới thôi nhưng vì dịch bùng phát nên tất cả hoãn lại, định cuối năm nay tổ chức. N.y mình nói là:
– Nếu hoãn cưới thì 2 đứa đi đăng ký kết hôn.
Lúc đó chả hiểu mình nghĩ thế nào lại trả lời:
– Thôi, khi nào gần tổ chức, ăn hỏi xong thì ký cũng chả muộn.
– Vậy giờ coi như vợ chồng, chỉ là do dịch thôi, em dọn đến ở cùng anh đi.
– Vâng, thế cũng được, chắc bố mẹ em cũng cho rồi.
Trước đó chúng mình thi thoảng có qua phòng nhau chơi thôi, ko ở qua đêm đâu, nếu ai hỏi thì mình nói là tính mình ko thích vậy, chưa xác định thì ko nên. Đấy thì sau đợt tháng 3, chúng mình thuê chung 1 căn chung cư khá đầy đủ ở với nhau…nhưng từ lúc gọi là “Sống thử” với nhau thì quá nhiều chuyện xảy ra làm mình ko chịu nổi. N.y mình ở ngoài thì vậy, nhưng 2 khi đứa ở với nhau thì có quá nhiều việc phát sinh.
Việc nhà: Mình sau khi đi làm về vất vả, n.y ko giúp đc gì, cứ hở ra là “Nay em về sớm nấu cơm”, có hôm mình mệt nên phải xin về sớm nghỉ ngơi, n.y mình về thấy mình hỏi đc 1 câu “Em chưa đi chợ nấu cơm à?”, ăn xong thì cắp đít lên ngồi xem ipad, nghịch laptop, mình hỏi thì bảo “Không thấy anh đang làm việc đây à?” Sau đó thì mình phải đi rửa bát. Có hôm mình nhờ đi đổ rác thì bảo “Có mỗi cái túi rác mà ko đổ đc, em ko đổ thì để đấy lúc khác anh đổ”. Có hôm mình đi làm về muộn, hôm đó trời mưa to, mình về thấy quần áo chưa rút, ướt hết “Anh ko rút quần áo à?” – “Ơ anh quên, anh tưởng việc đó là CỦA EM”. *éo hiểu sao nói được câu ấy, cái hành động làm thường xuyên nhất có lẽ là gom quần áo bỏ vào máy giặt và bấm. Còn quần áo trắng mình vẫn giặt tay cho sạch.
Chưa hết, cuối tuần thì ngủ trương lờ lên, mình phải dậy dọn dẹp, lau nhà, xếp gọn giày dép quần áo…v…v…à đấy, nói về việc dọn dẹp lại nhớ thi thoảng mà ko dọn y như rằng “Sao anh thấy mùi gì ấy nhỉ, hôi hôi, em đã dọn nhà chưa?” – “Anh thấy bẩn anh dọn đi chứ” – “Ô cái nhà này anh là chồng hay em là mẹ anh thế?” mình ko trả lời gì nữa, giờ lại học đc câu “Nhà phải có nóc”, suốt ngày nói, ví dụ như “Em về sớm ko nấu cơm, lại đi ăn ngoài à? Em định ko làm gì à? Em có nghe anh nói hay ko vậy? Nhà này có nóc ko vậy?”…
Thôi, kể ra thì còn nhiều lắm…đấy là về việc nhà. Còn chưa nói đến tư tưởng, n.y mình có tư tưởng là nam thì đi làm kiếm tiền, nữ thì chăm lo việc nhà, trong khi đi làm kiếm tiền kiểu gì, về nhà làm thêm (những lúc mà mình làm việc nhà ông ấy làm thêm như mình nói ở trên ấy) mà lương vẫn thấp hơn lương mình, ko phải chỉ bây giờ mà trước kia toàn vậy, có đúng 1 lần lương ông hơn lương mình nhưng chỉ đc 2 tháng mình lại nhảy sang công ty khác có lương cao hơn ông.
Về thời gian làm việc, cả 2 đều phải đi làm hết sáng thứ 7, nghĩa là thời gian đi làm giống nhau nhưng mình còn phải làm cả 1 đống việc nhà nữa. Mà nhà ko dọn dẹp, ko nấu cơm, ko giặt quần áo lúc nào cũng ẩm thấp, khó chịu. Mình thì tính sạch sẽ, ông ấy tính lại lười việc nhà. Lúc nào cũng kêu mệt, lúc nào cũng kêu bận…xong có lúc mình ốm còn nói với mình là “Em làm cái gì mà ốm!”. Thật sự…lúc đầu mình nhịn, sau ko chịu đc thì thành ra giận nhau, cãi nhau quá nhiều. Trong suốt gần 5 tháng ở với nhau. Nói tóm gọn lại…lúc chưa ở với nhau thì vậy, như công chúa đc chiều, lúc “Sống thử” thì khác *éo gì ô sin. Mình về nói với bố mẹ như vậy, bố mẹ mình bảo luôn:
– Bố mẹ còn chả dám sai con như vậy, nó là gì mà nó làm như vậy. Thôi, đời thiếu gì trai, ko lấy thằng này thì lấy thằng khác, mà ko lấy chồng ở nhà bố mẹ nuôi, lo gì, bố mẹ chỉ cần con hạnh phúc, chứ ko phải là đi làm ô sin cho nhà người ta.
Phải gọi là quá khổ luôn, nên thôi, *éo có cưới xin gì hết, việc ko đồng ý cưới xin nữa là từ gia đình mình chứ ko phải riêng mình. Dừng hết, giải tán, nhà nào về nhà nấy, chia tay, hết chuyện. Người ta chia tay thì buồn, mình chia tay thì như trúng xổ số độc đắc. Đấy, nghĩ cũng may, nhờ dịch mà mình nhận ra bản chất của 1 con người, có ở với nhau mới biết là thế nào…chứ mà ngày ấy kí vào tờ giấy kết hôn thì lại phức tạp, khó dứt ra :)))