HOA SIM TÍM

Tg: Vũ Phường

 1.Có lẽ cậu ấy là người bạn trai kháu khỉnh nhất lớp A của chúng tôi. Vinh sinh ra ở một làng quê thuần nông, cuộc sống từ bé đã làm quen với lam lũ ruộng đồng, quen với cái nắng, cái mưa nhọc nhằn của đồng quê bùn bãi, ấy vậy mà cậu ta lại có dáng dấp thư sinh, trắng trẻo của con nhà phố thị. Vinh có phần hơi nhút nhát như con gái. 

Cái ngày lao động san gánh đất ở sân trường, lũ con gái chúng tôi đã bảo nhau xúc đầy sọt đất cho đôi quang gánh của cậu, cậu ấy gồng mình liêu xiêu vài bước rồi gánh đất  đổ ập vãi tung tóe, cậu ta mắc cỡ đỏ mặt tía tai…lũ con gái chúng tôi được phen cười gìan nước mắt. Nghĩ mà tội cho cậu ấy.

   Năm học cuối cấp, lũ chúng tôi thường trêu nhau bằng việc ghép đôi nọ với đôi kia, điều đó cũng làm cho không ít bạn trong cuộc giận dỗi, có khi lại là điều vui cho các bạn khác, thật thú vị của lũ học trò thời áo trắng. Chúng tôi ghép con Yến cho cậu Vinh, Yến là con bé có duyên hơi nhí nhảnh, khi mà nó cười thì má lộ đôi lúm đồng tiền sao mà lại “ghét” đến thế, đôi mắt nó mà lườm qua cậu con trai nào thì chỉ có mà….”dễ ngất”. Không riêng gì Yến, có vài đứa con gái cũng để ý đến Vinh, tuy vậy chỉ có Yến và Vinh mà nhiều đứa con gái chúng tôi ủng hộ nhất.

   Những ngày hè của năm cuối cấp, cho dù khu trường tôi rực sắc tím của mùa hoa sim, lũ chúng tôi mê mải với bài vở cuối năm chuẩn bị kì thi tốt nghiệp cuối cấp nên cũng không còn thời gian rảnh rỗi leo đồi sim tím ấy.

 ***

2. Mười năm năm sau…

 Buổi chiều Vinh không được khỏe, anh xin nghỉ ca trực ở bệnh viện, về nhà với con gái, định bụng chiều tối đưa con gái đến chúc mừng cô giáo chủ nhiệm nó nhân ngày 20/11. Anh lấy điện thoại báo cáo trưởng khoa trao đổi ý kiến về trường hợp ca mổ cho một bệnh nhân mới đưa đến viện sáng nay mà đáng lẽ Vinh đứng trưởng kíp mổ, anh xin phép nghỉ. Trong lúc này anh nhận thấy tâm lý và sức khỏe của mình không ổn nếu đảm nhận việc đó thì sẽ gây hậu quả không tốt cho kíp mổ.

  Sau khi Vinh tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, Yến cũng học xong Đại học Thương mại , cả hai có may mắn cùng về công tác ở tỉnh nhà, đôi bạn đã hẹn nhau ngày cưới. Và mùa xuân năm ấy, anh đón Yến lên xe hoa trong bộ váy cưới lung linh lộng lẫy. Yến đẹp kiêu sa, đài các, anh tự hào và cảm thấy mình là chàng trai may mắn nhất trên đời vì đã có Yến song hành trong cuộc sống của mình. Cô ấy là bạn gái tuổi học trò, có chút nhí nhảnh rất đáng yêu. Mặc dù lúc đó hoàn cảnh gia đình anh còn khó khăn, bố mẹ anh đã cố gắng lo cho vợ chồng anh những gì tốt nhất có thể. Chỉ mới vài năm làm việc, họ đã có một căn hộ nơi thành phố, hạnh phúc giản đơn nồng ấm cùng cô con gái bé nhỏ xinh đẹp của mình. 

  Hơn một tuần rồi, Yến xin nghỉ làm ở cơ quan, trước khi đi Yến không cho bố con anh biết rõ. Cô chỉ nói với bà giúp việc một số việc vặt cần làm, sau đó cô cho biết là cô bận đi công việc vài hôm. Có lẽ cô ấy về ngoại, anh nghĩ vậy.

  Vinh nhận thấy gần một năm nay cuộc sống vợ chồng anh ngày càng tẻ ngắt. Vợ anh ít chia sẻ những khúc mắc trong sinh hoạt thường ngày. Có lẽ một phần cũng do anh quá mải mê với chuyên môn công việc, với ca kíp trực trong bệnh viện, xao nhãng việc gần gũi vợ chồng chăng?

Nhiều lúc Yến gắt gỏng vô cớ, bà giúp việc cũng không còn vui vẻ như mọi khi. 

*****

3. Yến quen biết Tuấn qua vài lần giao dịch các thương vụ buôn bán giữa công ty của cô và công ty Tuấn mà anh ta làm giám đốc. Chàng trai 35 tuổi này đã có một đời vợ. Sóng gió đã đến với gia đình họ, thế là một cuộc chia tay êm dịu không ầm ĩ đã dẫn đến việc đường ai nấy đi. 

   Với Tuấn không rõ một ma lực khủng khiếp nào đã làm cho Yến mê muội đến mụ mẫm cái chàng trai  khôi ngô bẻm mép này. Họ đã nhiều lần hẹn hò, vụng trộm ngoài luồng kín đáo. Những đêm nằm trong vòng tay Tuấn, Yến thổn thức mê mẩn trong đam mê hạnh phúc, ở Tuấn cô khám phá những thú vị mà Vinh không hề có. Cô thấp thỏm,hồi hộp đợi chờ những cuộc điện thoại hẹn hò gặp của Tuấn. Nỗi si mê đến cồn cào trong tâm can khi mà lâu không gặp người đàn ông ấy. Mỗi khi ở bên Tuấn, cô cảm thấy mình được chiều chuộng, được quan tâm đến sở thích mà cô ham muốn. Tuấn đã nói đến một cuộc sống gia đình mới đang hứa hẹn no đủ sung túc hơn, Yến tin vì Tuấn là một doanh nhân giàu có. Cô quên nhanh cái cảm giác khi ở bên chồng, có lúc nhớ con gái bé bỏng rồi lại thoảng qua…  

   *****

4. Yến có công việc của công ty ở Móng cái, nó điện cho tôi lúc vừa lên lớp về. Tôi hẹn nó chiều vào nhà ăn cơm với gia đình. Nghe tin có bạn học cũ của tôi vào chơi,chồng tôi tất tả tranh phần đi chợ và nấu bếp thay vợ đón khách.

  Đêm chúng tôi nằm với nhau, tôi gối đầu lên bụng nó mà thủ thỉ những điều của một thời con gái. Tôi không có may mắn đỗ vào đại học như bao bạn cùng trang lứa, không đỗ đại học sư phạm,tôi được gọi vào học hệ cao đẳng sư phạm của tỉnh nhà, học xong là được phân việc ngay. Yến may mắn và đào hoa hơn tôi, nó chia sẻ là ngay thời còn sinh viên trường thương mại có mấy chàng trai mon men tán tỉnh. Còn tệ hơn nữa khi nó phải học một môn có ông thầy trẻ luôn để ý và quan tâm săn sóc, dù đã biết rõ động cơ hám gái của lão, nó khéo lắm mới cắt được cái đuôi “xù xì” ấy. 

   – Số tao nó đào hoa sao ấy, mình luôn phải dè chừng tránh những con mắt của soái ca săn. Yến thủ thỉ với tôi những điều này mà có lẽ nó chưa chia sẻ với ai.

  – Cậu và Vinh đến với nhau là điều không có gì ngạc nhiên với lũ cả lớp, bọn mình ai cũng mừng cho các cậu. Vinh hiền lành mà tử tế nhất cậu đấy. 

Tôi nói vậy có ý dò xét xem thái độ của nó, vì tôi biết vợ chồng nó gần đây đời sống hạnh phúc có vấn đề.

Yến dần dần bộc bạch với tôi về chuyện gia đình nó. 

Hơn 10 năm chung sống với Vinh, anh đã cho Yến một mái ấm, một tình yêu chân thật, nhưng Yến chưa cảm thấy thỏa mãn cuộc sống của mình. Anh say mê với chuyên môn của một người thày thuốc, một bác sỹ chuyên khoa II, lúc nào cũng tận tâm với công việc, thu nhập của anh đã trang trải đáp ứng cho cuộc một cuộc sống gia đình no đủ. Vinh tính tình khô khan, anh thường ít quan tâm đến ý thích và nhu cầu của vợ mình. Có lẽ Yến cần nhiều hơn ở anh những điều mà không cho phép người vợ đòi hỏi. Thế rồi cuộc sống đã dun dủi để Tuấn xuất hiện trong cuộc đời của cô.

   Đêm yên tĩnh, chiếc đồng hồ quả lắc tích tắc đếm giọt thời gian ném vào quá khứ. Tôi xoay người ôm chặt lấy Yến, nó vẫn thủ thỉ bên tôi…

  Tôi đã nói với Yến những gì là sẻ chia tận cùng trong tâm can của người bạn gái, tôi mong nó hãy dừng lại. Đam mê nhất thời rồi sẽ qua đi, hãy thức tỉnh qua cơn mộng mị, nên thấy rằng Vinh  là người chồng mà nó sẽ không tìm lại lần nữa trong cuộc đời, đứa con gái bé bỏng rồi sau này cuộc sống sẽ ra sao nếu thiếu một hai bàn tay chăm sóc của bố mẹ. Tôi đưa tay vuốt nhẹ âu yếm lên đôi má lúm đồng tiền của nó, chợt thấy một dòng nước mắt đã ướt nhòe. Nó đã khóc. Có lẽ đó là giọt nước mắt sám hối của người bạn gái. Tôi thì thầm bên tai nó, Yến à, hãy tỉnh táo lại đi khi còn chưa muộn.

   Tôi ôm chặt lấy người bạn gái sợ nó tuột khỏi tay tôi, cố níu giữ cho mái ấm của nó với Vinh. Tôi hít hà lên mái tóc thơm, thấy mùi bồ kết như quện lẫn trong màu tím hoa sim của sân trường xưa của chúng tôi thời áo trắng.

      (Móng cái mùa đông 2021)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *