Buổi tối hôm ấy, buồn chán nằm dài trên giường nghịch điện thoại, tôi vô tình lướt thấy một đoạn video thú vị: Tình yêu ngây ngô tuổi học trò.
Trong lớp, đám nam sinh cấp III đang đùa nghịch vui vẻ, một bạn nữ ngồi bàn trước nhẹ nhàng quay đầu lại, tươi cười nhìn các bạn nam vui đùa. Trong đám nam sinh kia, có một cậu bé bỗng dưng trầm lại, lén nhìn cô bé rồi mỉm cười.
Lướt xuống comment, mọi người đều cho rằng cậu nam sinh kia chắc chắn đã phải lòng cô bé bàn trước mất rồi. Tôi cũng cảm nhận được điều đó, thật sự chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra, trong ánh mắt cậu bé là ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, là những rung động tuổi học trò. Mảnh tình nhỏ bé trong tim đầy trong trẻo, thuần khiết ấy, tất cả, đều đã được hé lộ qua ánh mắt, đó là ánh mắt của người đang yêu. Chỉ cần cậu bé ngước mắt lên, tình cảm vụng về xen lẫn cảm xúc rung động đều bộc lộ rõ trong vô thức. Thứ tình cảm đơn thuần ấy, sao mà giấu kín được!
//
Nhớ lại hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, trong lớp, ai thầm thích ai, dường như cả lớp đều biết.
Khi thầy gọi trả lời câu hỏi, không biết vô tình hay cố ý, gọi đúng hai người đang thầm thích nhau, cả lớp liền cúi đầu ho lấy ho để.
“Ho cái gì mà ho? Thế cũng thích lên bảng làm bài chứ gì, để tôi nhường cho một chỗ?” – Thầy nói.
Cả lớp lén cười, còn hai cô cậu học trò kia thì ngại ngùng nhìn nhau, mặt đỏ ửng. Thầy cũng giả vờ ngạc nhiên nhìn hai đứa.
Tâm tình của đám học trò mười mấy tuổi, sao mà qua mắt được thầy cơ chứ!
Có thể, thầy chỉ đang cố ý, đang vờ như không nhận ra sự rung động nghe có vẻ mơ hồ đó, cố tình không nhìn ánh mắt càng cố che đậy càng rõ ràng của tụi học trò.
Tâm tình tuổi học trò khi ấy thật khó mà giấu kín!
Dù cho đứng trong cả đám học sinh mặc đồng phục giống nhau đi chăng nữa, trong mắt của đứa trẻ đa tình chỉ có người nó thích mà thôi!
//
Món quà sinh nhật cậu ấy tặng, cả phòng ký túc có thể ngồi bàn tán, đoán già đoán non cả buổi.
Đi dã ngoại, cố tình sánh bước cùng cậu ấy.
Những buổi thể dục giữa giờ, dù cậu ấy đứng lẫn trong đám đông, chỉ cần nhìn thoáng qua, đã có thể nhận ra ngay.
Nghe thấy tiếng cậu ấy, trái tim bỗng loạn nhịp, như những ngôi sao băng lấp lánh vô tình lướt qua trên bầu trời, chạm đến trái tim đang thổn thức.
Làm sao có thể giấu kín được cơ chứ?
//
Hồi đó cứ nghĩ thứ tình cảm tinh khôi ấy đã mãi mãi trở thành bí mật, ấy vậy mà nó lại giống như ánh trăng sáng đêm hè lẩn trốn trong những áng mây, dù mây có dày thế nào cũng khó lòng mà ôm trọn ánh trăng.
Vậy nên, tình cảm đâu phải thứ dễ dàng giấu kín!Buổi tối hôm ấy, buồn chán nằm dài trên giường nghịch điện thoại, tôi vô tình lướt thấy một đoạn video thú vị: Tình yêu ngây ngô tuổi học trò.
Trong lớp, đám nam sinh cấp III đang đùa nghịch vui vẻ, một bạn nữ ngồi bàn trước nhẹ nhàng quay đầu lại, tươi cười nhìn các bạn nam vui đùa. Trong đám nam sinh kia, có một cậu bé bỗng dưng trầm lại, lén nhìn cô bé rồi mỉm cười.
Lướt xuống comment, mọi người đều cho rằng cậu nam sinh kia chắc chắn đã phải lòng cô bé bàn trước mất rồi. Tôi cũng cảm nhận được điều đó, thật sự chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra, trong ánh mắt cậu bé là ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, là những rung động tuổi học trò. Mảnh tình nhỏ bé trong tim đầy trong trẻo, thuần khiết ấy, tất cả, đều đã được hé lộ qua ánh mắt, đó là ánh mắt của người đang yêu. Chỉ cần cậu bé ngước mắt lên, tình cảm vụng về xen lẫn cảm xúc rung động đều bộc lộ rõ trong vô thức. Thứ tình cảm đơn thuần ấy, sao mà giấu kín được!
//
Nhớ lại hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, trong lớp, ai thầm thích ai, dường như cả lớp đều biết.
Khi thầy gọi trả lời câu hỏi, không biết vô tình hay cố ý, gọi đúng hai người đang thầm thích nhau, cả lớp liền cúi đầu ho lấy ho để.
“Ho cái gì mà ho? Thế cũng thích lên bảng làm bài chứ gì, để tôi nhường cho một chỗ?” – Thầy nói.
Cả lớp lén cười, còn hai cô cậu học trò kia thì ngại ngùng nhìn nhau, mặt đỏ ửng. Thầy cũng giả vờ ngạc nhiên nhìn hai đứa.
Tâm tình của đám học trò mười mấy tuổi, sao mà qua mắt được thầy cơ chứ!
Có thể, thầy chỉ đang cố ý, đang vờ như không nhận ra sự rung động nghe có vẻ mơ hồ đó, cố tình không nhìn ánh mắt càng cố che đậy càng rõ ràng của tụi học trò.
Tâm tình tuổi học trò khi ấy thật khó mà giấu kín!
Dù cho đứng trong cả đám học sinh mặc đồng phục giống nhau đi chăng nữa, trong mắt của đứa trẻ đa tình chỉ có người nó thích mà thôi!
//
Món quà sinh nhật cậu ấy tặng, cả phòng ký túc có thể ngồi bàn tán, đoán già đoán non cả buổi.
Đi dã ngoại, cố tình sánh bước cùng cậu ấy.
Những buổi thể dục giữa giờ, dù cậu ấy đứng lẫn trong đám đông, chỉ cần nhìn thoáng qua, đã có thể nhận ra ngay.
Nghe thấy tiếng cậu ấy, trái tim bỗng loạn nhịp, như những ngôi sao băng lấp lánh vô tình lướt qua trên bầu trời, chạm đến trái tim đang thổn thức.
Làm sao có thể giấu kín được cơ chứ?
//
Hồi đó cứ nghĩ thứ tình cảm tinh khôi ấy đã mãi mãi trở thành bí mật, ấy vậy mà nó lại giống như ánh trăng sáng đêm hè lẩn trốn trong những áng mây, dù mây có dày thế nào cũng khó lòng mà ôm trọn ánh trăng.
Vậy nên, tình cảm đâu phải thứ dễ dàng giấu kín!