HỎA NGƯU TRẬN VÀ HỎA MIÊU TRẬN – KHI CON VẬT TRỞ THÀNH CẢM TỬ QUÂN

Nguồn gốc:

Hỏa Ngưu Trận là trận đồ được ghi chép lần đầu trong lịch sử vào thời Chiến Quốc ở Trung Hoa. Khi quân nước Yên bao vây nước Tề, tướng nước Tề là Điền Đan đã tập trung 1.000 con trâu trong thành, dùng gươm đao buộc vào sừng trâu, lấy cỏ khô tẩm dầu buộc vào đuôi trâu. Đến đêm khuya quân Tề mở cửa thành, rồi đốt vào đuôi trâu. Đàn trâu bị đốt rống lên rồi cứ lao thục mạng về phía trước thẳng đến trại quân Yên. Quân Tề theo sau đàn trâu tiến thẳng tấn công quân Yên. Quân Nước Yên bị bất ngờ vì hỏa công, rối loạn, bị quân Tề đánh tan. Người Việt cũng đã vận dụng rất thành công kế sách đó tạo nên những trận đồ có 1 không 2 trong lịch sử phong kiến Việt Nam

NGUYỄN HỮU CẦU VÀ TRẬN ĐỒ HỎA NGƯU:

Nguyễn Hữu Cầu xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo ở huyện Thanh Hà, Hải Dương. Ông giỏi võ lại biết cả văn, bơi lội cũng rất giỏi nên người dân thường gọi là quận He (He là tên một loài cá biển). Lớn lên ông gia nhập cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Cừ và được ông này quý mến mà gả con gái cho. Sau khi Nguyễn Cừ bị bắt, Nguyễn Hữu Cầu thay cha vợ lãnh đạo nghĩa quân. Nguyễn Hữu Cầu lập căn cứ ở Đồ Sơn, quân có đến hàng vạn, quân chúa Trịnh nhiều lần tấn công nhưng đều thất bại. Tuy nhiên chênh lệch về lực lượng nên càng đánh quân Trịnh càng đạt được ưu thế, căn cứ của Nguyễn Hữu Cầu bị bao vây tứ phía, không còn đường lui.

Trong tình thế đó, Nguyễn Hữu Cầu đã cho tập hợp toàn bộ trâu của dân trong làng để dùng kế Hỏa Ngưu Trận. Ông cho buộc những mũi lao nhọn vào sừng và hai bên sườn từng con trâu. Sau đó, đuôi trâu được buộc giẻ tẩm nhựa thông và châm lửa đốt đồng loạt. Đàn “trâu lửa” điên cuồng vì nóng lao thẳng vào nơi tợp hợp của quân Trịnh, húc và dẫm đạp dữ dội làm đội quân này rối loạn. Nhân đó, Nguyễn Hữu Cầu tung quân chủ lực ra đánh khiến quân Trịnh tan vỡ. Ông thoát được trận này nhưng sau này thì bị thua trong trận đánh khác và bị quân Trịnh hành hình vào năm 1751.

Cũng theo một giai thoại dân gian của Đồ Sơn, hội chọi trâu nổi tiếng ở vùng đất này bắt nguồn từ cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu. Tương truyền, khi ông mang quân về, dân trong vùng đã mang 3 con trâu ra khao. Khi nghĩa quân đang định làm thịt thì bất ngờ chúng lao vào húc nhau khiến rất đông quân lính và người dân kéo tới xem. Từ đó người Đồ Sơn thường mở hội chọi trâu để tưởng nhớ Nguyễn Hữu Cầu.

HỎA MIÊU TRẬN – KẾ SÁCH CỦA NHÀ TRỊNH ĐỐI ĐẦU VỚI LÊ DUY MẬT:

Bấy giờ, sau khi giúp vua Lê đánh đuổi họ Mạc, giành lại được Thăng Long, khôi phục đế quyền, các đời chúa Trịnh dần dần lấn át, tước đoạt quyền bính. Nếu ai đó có ý phản kháng đều bị phế truất hoặc bức hại đến chết. Bất bình trước sự lộng quyền của chúa Trịnh, nhiều hoàng thân quốc thích, quan lại trung thành mưu đồ diệt Trịnh, giành lại quyền lực cho vua Lê, trong số đó nổi tiếng nhất là hoàng thân Lê Duy Mật (con thứ 11 của Lê Dụ Tông). Khi sự việc bị bại lộ, Lê Duy Mật đem tùy tùng rút về quê gốc phát động khởi nghĩa, lấy địa bàn hoạt động chính ở vùng thượng du phía Tây Thanh Hóa giáp với Nghệ An giương ngọn cờ “phù Lê diệt Trịnh”, xưng hiệu là “Thiên Nam đế tử” thiết lập bộ máy chính quyền riêng hùng cứ một cõi, có lúc tiến quân đánh đến tận Sơn Tây khiến họ Trịnh lo lắng mất ăn mất ngủ. Các đời chúa Trịnh Giang, Trịnh Doanh nhiều lần đem quân đàn áp nhưng không thành, Trịnh Sâm kế vị ngôi chúa từ năm Đinh Hợi (1767) nhưng mãi đến tháng 8 năm Kỷ Sửu (1769) mới quyết định huy động lực lượng lớn để quyết một phen sống mái với Lê Duy Mật.

Do căn cứ phòng thủ kiên cố, quân lính rất khó khăn khi đánh phá, vượt qua hệ thống phòng thủ hiểm yếu của Lê Duy Mật, một viên tiểu tướng của quân Trịnh tên là Phạm Sinh có sáng kiến dùng mèo làm kế hoả công.

Theo kế này, quân Trịnh nhanh chóng đi thu bắt ở các làng bản quanh vùng được hàng trăm con mèo, dùng dầu thông, dầu trẩu tẩm vào rồi đốt lửa, lại đánh trống, hò reo làm mèo sợ hãi chạy về phía đồn lũy của đối phương. Mèo chạy thục mạng vì bị đốt nóng, lại bị thúc đuổi đằng sau khiến cho cây cối bốc cháy, rào chắn, đồn lũy bằng tre bị thiêu rụi. Nhờ nội công ngoại kích, quân Trịnh thắng lớn, Lê Duy Mật thế cùng, dẫn vợ con và thuộc hạ tin cẩn là Quận Đài, Quận Hào, Quận Nhậm, Quận Uyên, Quận Vĩnh và Quận Thìn phóng hỏa tự thiêu. Hôm đó là ngày 22 tháng giêng năm Canh Thân (1740).

Lại nói về Phạm Sinh, dù giữ chức lớn, nhưng chẳng bao lâu Phạm Sinh xin về quê mình ở làng Giai Lãng (gọi tắt là làng Giai), phủ Kiến Xương, trấn Sơn Nam (nay là xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Ông đem nghề đan gầu dạy lại cho dân chúng, từ đó gầu trở thành công cụ tát nước đắc lực giúp người ruộng tưới nước. Khi Phạm Sinh mất, dân lập đền thơ và tôn ông là ông tổ nghề gầu.

Lời kết:

Xét về mặt đạo đức theo góc nhìn hiện đại có lẽ những trận đồ cảm tử quân như trên có lẽ rất tàn nhẫn nhưng đó lại chính là một phần của lịch sử, dù động vật sinh ra ở thời kì nào, chúng cũng là công cụ của con người, mọi người đừng nên quá khắt khe đối với các bậc tiền nhân vì đôi khi 1 đàn trâu đó có thể cứu sống 1 đội nghĩa quân, thêm vào đó cũng có thể tận dụng như 1 phần lương thực, đó chẳng phải là 1 công đôi việc hay sao…

Nguồn:

Binh Thư Yếu Lược

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *