Kể từ lúc tôi được sinh ra, cha mẹ tôi ngày nào cũng cãi vã và gây lộn. Cuộc sống của tôi khác gì địa ngục thứ thiệt đâu. Đời sống hôn nhân có nhiều giai đoạn, nhưng họ cứ chôn vùi bản thân ở trạng thái “đánh nhau/không hứng thú” hoài luôn. Như thể hai người muốn kết thúc mọi thứ vậy. Ngoại trừ việc thực tế thì họ chưa chịu chia tay, ly thân, ly dị hay đại loại là tìm cách tách ra khỏi nhau. Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng tâm trí mình đã trở nên điên loạn suốt những năm tháng sống vật vã thế này.
Khi còn nhỏ, tôi thường xen vào giữa khi họ bắt đầu những trận la hét ầm ĩ. Trời ạ, tôi có khùng không chớ. Tưởng tượng bồ là đứa trẻ đó đi. Cách thức duy nhất bồ có thể đáp lại cuộc chiến của đôi vợ chồng đấy sẽ là khóc toáng lên để họ thôi đấu đá và “yêu lại từ đầu”. Tôi và đứa em chỉ như tấm đệm để họ dập đi ý định chia rẽ và lời kêu nài: “vì lũ trẻ”, như thế “tụi nó mới hạnh phúc”. Vớ vẩn. Thật sự rất vớ vẩn. Những con người đó toàn suy nghĩ lệch lạc và tiêm nhiễm vào đầu tôi toàn những thứ lệch lối.
Tôi chịu đựng (và sẽ tiếp tục phải chịu đựng) ti tỉ mọi rắc rối nhờ vào ơn phước mà họ gây ra cho tôi. Sống trong môi trường bạo lực và không có nổi một phút giây hòa thuận đã từng khiến tôi chẳng còn động lực cố gắng cho học vấn nữa. Cứ ngồi trong phòng, khóc lóc, rồi lại nạp vào cơ thể đống thức ăn nhanh, xong thì vớ một cuốn sách hoặc bật đại một tập phim. Tất cả chỉ để giải thoát bản thân khỏi thực trạng thảm thương này. Trong suốt nhiều năm trời, tôi đã là một đứa béo ú, lập dị với điểm số tệ hại và tình trạng sức khỏe không khá hơn là bao (cả về thể chất lẫn tinh thần).
Khi tôi lên đại học, mọi thứ dường như thay đổi rõ rệt. Tôi cuối cùng cũng được sống tại một tiểu bang mới, gặp gỡ nhiều bạn mới, một tiến triển mới trong học tập và hơn thế nữa tôi tích cực dành trọn thời gian cho các hoạt động ngoại khóa/đời sống xã hội tại trường.
Và rồi, tôi lại phải trở về nhà vào các ngày nghỉ. Lễ Tạ ơn và kỳ nghỉ đông thì tạm ổn; tôi chỉ cần ngó lơ mấy gương mặt quen thuộc và tránh xa những lần họ cãi vã. Tôi hạn chế bản thân khỏi môi trường độc hại bằng cách tự nhủ vài ngày nữa mình sẽ sớm được đến trường khi các lớp học diễn ra. Nhưng mà, hiện tại thì tôi đang trong kỳ nghỉ xuân và tiếp tục hứng chịu những tai ương của cái gia đình này. Tôi không thể không cảm thấy tồi tệ thay cho đứa em. Thước phim kinh dị mà tuổi thơ tôi trải qua, giờ tiếp tục được tái hiện nơi bọn nhỏ. Chúng bị dày vò bằng những cách tương tự, cùng một phương thức tương đương.
Tôi cầu mong họ làm ơn ly dị luôn giùm một cái. Một số người sinh ra chẳng dành cho nhau đâu. Tôi của hồi vắt mũi chưa sạch từng khóc lóc nhằm cứu vãn mối quan hệ đó, tôi của hiện tại chỉ muốn họ ly hôn quách đi cho gia thất được yên bề đúng nghĩa. Nhìn lại quá khứ, tôi tiếc nuối không biết cuộc đời mình đã có thể khác đi như thế nào nếu tôi được ban cho những vị phụ huynh thật lòng yêu thương tôi cũng như yêu thương lẫn nhau. Thần ciu chứng giám, họ (cha mẹ tôi) ngủ trong những phòng riêng biệt. Không cần nói ra cũng rõ mồn một hai người chẳng ưa nhau. Hoặc thậm chí có lẽ là chưa bao giờ thích nổi đối phương luôn kìa (cũng đúng vì cuộc hôn nhân ngu ngốc này là do sắp đặt mà).
_____________________
Cha mẹ bồ cũ của tôi cũng như vậy nè. Không may là, chi phí sinh hoạt cùng với ly dị quá tốn kém và đôi khi họ thực sự không đủ khả năng để cưa đôi. Đó là lý do họ vẫn ngậm đắng nuốt cay để sống cùng nhau. Chắc cha mẹ bồ trong tình trạng tương tự? Hoặc họ e ngại sự kỳ thị xã hội xoay quanh vấn đề ly dị dành cho hôn nhân sắp đặt chăng?
>u/HonestSoldier7 (2 points)
Chắc chắn là một nỗi ô nhục…bồ biết đó.. cả hai là người Ấn Độ sống trong xã hội bảo thủ mà…. nên là ừ.
Tiền bạc không phải vấn đề; vấn đề là họ sợ mang tiếng xấu.
>>u/Apprehensive_Bug_826 (1 point)
Nghe tệ thật chứ ba, không có gì rối rắm hơn một gia đình quá đề cao chủ nghĩa truyền thống lỗi thời. Nếu mà họ không chịu đứng ra và kết thúc mối quan hệ, chà, tôi nghĩ việc tốt nhất bồ có thể làm là để dành một khoản tiền. Như thế thì sau đại học bồ không phải chuyển về sống cùng và có thể giữ anh chị em mình tránh xa nhà cha mẹ chúng nhiều nhất có thể. Có thể việc bị những người con ruồng bỏ sẽ khiến họ tỉnh ngộ và nhận ra vấn đề chính yếu cần được giải quyết.
_____________________
u/InterestingAsk1978 (1 point)
Nếu mà họ cưới nhau vì sắp đặt, thì nghĩa là họ đến với nhau vì tiền. Cũng có thể ngầm hiểu thêm là họ không đủ kinh tế để giải quyết án phí ly hôn.
_____________________
u/albeechoko (0 point)
Bồ có thể dọn ra khỏi nhà và như thế không phải bận tâm gì về những tiếng la hét gào rú nữa….một vài mối quan hệ cũng choảng nhau rồi lại hợp tan tan hợp liên tục ấy mà, cái tôi của họ cứ tự vả bôm bốp. Đó là lý do tại sao.
>u/HonestSoldier7 (1 point)
Được rồi, tôi hiểu những gì bồ đang nói. Vấn đề là tôi mới chỉ là sinh viên năm nhất đại học với không/rất ít dấu ấn cá nhân. Tôi khá sợ việc mình phải gánh hết mọi thứ một mình mà không có sự hỗ trợ về tài chính. Mặc dù tình hình của tôi tệ hại đến mức phải đăng một bài viết dài dòng trên Reddit, tôi đoán rằng mình chỉ có thể kìm nén và tập trung học tập trong ba năm sắp tới, cho đến khi tôi có bằng cấp đàng hoàng và tự chủ hoàn toàn.
Đừng hiểu sai ý tôi nhé. Tôi vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho những ai dám đứng lên đấu tranh cho bản thân khi những tình huống như thế này xảy đến. Họ kiến quyết rời đi để trở nên tự do tự tại dù biết rằng cuộc sống phía trước sẽ rất khắc nghiệt. Tuy nhiên, tôi thì không có dũng cảm để thực hiện điều tương tự đấy đâu.
