Hồi học Đại học, khoảnh khắc đáng sợ nhất mà bạn gặp qua là gì?

Tôi muốn chia sẻ một câu chuyện có thật mà tôi đã trải qua, nghĩ lại vẫn thấy sợ.

 Hồi đại học chiến tranh lạnh với bạn gái, tối hôm đó chúng tôi đi dạo phố trên đường như hai người xa lạ (cách nhau khoảng 2m).

Đột nhiên có một cô gái (cùng tuổi, mặt mũi nhìn cũng xinh) xuất hiện bên cạnh bạn gái tôi, khoác cánh tay cô ấy, vẻ mặt căng thẳng nói: “Làm ơn, cứu mình với! Phía sau có hai người đàn ông nãy giờ cứ bám theo mình! “.

Lúc này có vẻ như bạn gái tôi cũng bị dọa sợ rồi,  lập tức lại gần tôi, bắt lấy cánh tay của tôi hỏi phải làm như thế nào đây.

Tôi quay lại phía sau nhìn, quả nhiên có hai người đàn ông trung niên ung dung cởi xe đạp đi theo cô ấy. 

Thế là tôi một mặt làm ra vẻ trấn an cô ấy, để cô ấy đừng sợ, đi cùng với chúng tôi. Thật ra tôi cũng chưa nghĩ ra cách nào tốt giúp cô ấy thoát thân. 

Do các đoạn đường gần trường học cũng không sầm uất, tôi chỉ có thể cố gắng đi về phía trường học, lúc mà đã gần đến cổng trường, tôi vừa đi vừa nói với cô ấy, bên phải trước mặt cô là bảo vệ đang canh gác, tôi là học sinh của trường này, cô nhất định sẽ được an toàn, tôi đảm bảo bọn họ nhất định sẽ giúp cô. 

Nhưng lúc này cô ta lại khóc lóc kể lể: “Anh ơi, em không thể đi được, hai người phía sau đã nắm được điểm yếu của em, em chỉ muốn chạy thoát khỏi bọn họ. Anh làm ơn!  Cứu em với!  “

Lúc này tôi mới bình tĩnh lại lại một chút, hỏi cô ta: “Vậy cô muốn tôi làm sao giúp cô?  “

Cô ta nói: “Anh quen thuộc chỗ này, đưa em đến một nơi ẩn nấp để trốn khỏi bọn chúng! “

Lúc này bạn gái tôi nhìn tôi, dùng giọng điệu gần như van nài nói với tôi: “Chúng ta giúp cô ấy đi~~”

Câu nói của bạn gái ngược lại đã thức tỉnh tôi, có thể người gặp nguy hiểm không phải là cô gái này, xem ra cô bạn gái đi một mình trên phố của tôi mới chính là con mồi, mà cô gái “cầu cứu” với hai người đàn ông trung niên phía sau rất có khả năng là đồng bọn, muốn lợi dụng sự đồng cảm của các bạn nữ, sau đó đưa họ đến một nơi xa xôi hẻo lánh để xuống tay.

Vì chúng tôi liên tục đi nhanh trong suốt quá trình, lúc đó chỉ là suy nghĩ đến loại khả năng này, nhưng không chắc chắn. Thời gian để phán đoán cũng không nhiều. Chỉ có thể trước tiên đảm bảo sự an toàn cho cô gái này, xem như không thẹn với lòng, sau đó bản thân với bạn gái bỏ đi là được rồi.

Cô gái này nhất quyết cầu xin chúng tôi đừng bỏ cô ta lại, tôi nói với cô ta cách tốt nhất là đi theo chúng tôi vào trong trường, tôi sẽ đưa cô ta đến một nơi an toàn. Cô ta mặc dù luôn khoác tay bạn gái tôi đi theo chúng tôi, nhưng lại không có bằng lòng như vậy đi vào trong trường.

Cô ta càng nài nỉ tôi, tôi càng chắc chắn bên trong nhất định có vấn đề.

Sau đó, tôi đưa cô ta đến dưới lầu ký túc xá nữ, hai cái đuôi đó cũng dừng lại ở cổng khu ktx xem chừng chúng tôi. Tôi nói với cô ta: “Cô vào ktx nữ tuyệt đối an toàn, bất kỳ người nào ở bên trong đều có thể giúp cô, cô cũng có đủ thời gian để báo cảnh sát hoặc liên lạc với người nhà. ” Lúc đó tôi đã hạ quyết tâm, giọng điệu cũng không còn khách khí nữa. 

Giằng co vài phút, cô ta thấy tôi quá cương quyết, cô ta chậm chạp đi vào, hơn nữa miệng vẫn khẩn cầu chúng tôi đưa cô ta đi. Tôi không quan tâm cô ta.

Tôi với bạn gái đi ra, ở cổng khu ktx chạm mặt hai tên đó, bọn chúng không đi theo. Chúng tôi không cách nào biết được tình hình về sau của cô gái đó, chỉ biết ít nhất cô ta cũng được an toàn, chúng tôi cũng an toàn. Việc này đến đây là kết thúc. 

Trên đường đi về bạn gái hỏi tôi tại sao không giúp cô ấy, tôi kể cho cô ấy sự lo lắng của tôi, cô ấy vừa sợ vừa hỏi tôi nếu như cô gái ấy nói thật thì sao? Tôi chỉ có thể nói, dù gì hiện tại cô ta cũng an toàn rồi, nếu cô ta cho rằng cảnh sát không thể giúp cô ta, vậy chúng ta như vậy đã tận tình tận nghĩa lắm rồi.

Vào đêm đó chúng tôi đã tiến hành phân tích, cơ bản phán đoán ra được đó là một vụ lừa đảo:

1. Trong số những người đi đường, có một người đàn ông như tôi mà không cầu cứu, lại hướng đến một cô gái yếu đuối “Cầu cứu” .

2. Lúc bạn gái lại gần tôi, cô ta nhìn tôi một cái, phát hiện chúng tôi quen biết nhau, trong ánh mắt dường như có chút do dự. 

3. Từ chối đến một nơi an toàn nhất định, từ chối báo cảnh sát, muốn bạn đưa cô ta đến một nơi hẻo lánh để trốn thoát.

Nghĩ một chút nếu như ngày hôm đó thật sự chỉ có mình bạn gái tôi đi dạo phố, hoặc là chúng tôi cãi nhau đến mức không thể đi cùng nhau… Thật sự nghĩ lại mà thấy sợ!

Đây là chuyện xảy ra vào bốn năm trước, về sau ở trên mạng tìm cũng không ra kiểu lừa bịp này, thật sự là tra không ra, nhiều đồng bào ta nhất định phải nâng cao cảnh giác, câu chuyện này nếu như là thật thì cũng rất tinh xảo, vừa lợi dụng được sự “đồng cảm” của các bạn nữ, vừa có thể lợi dụng tấm lòng “Anh hùng cứu mỹ nhân” của các bạn nam, cực kỳ độc ác!

Cuối cùng khuyên các bạn, đừng có tùy tiện “chiến tranh lạnh” với bạn gái, những điều như cãi vã vào những lúc như thế này, các bạn gái càng yếu đuối, họ rất tốt bụng, nên rất cần sự bảo vệ của các bạn nam!

Cập nhật mới nhất gần đây (2/5/2018)

Tôi cũng rất bất ngờ khi sự việc này có thể được mọi người đón nhận như vậy, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi. 

.Có rất nhiều người quan tâm đến tôi và bạn gái tôi về sau như thế nào, sau khi tốt nghiệp chúng tôi đến cùng một đơn vị làm việc, đã kết hôn được hai năm rồi.

Hồi xưa lúc t học cấp 1 hay cấp 2 gì đấy, chỗ t có 1 trận đánh nhau (bọn thanh niên choai choai đầu gấu đánh nhau), nhà bác t là hiện trường, lúc đấy t cũng ở đấy, người nó đánh trốn vào nhà bác t, nó đập nát nhà bác t và vào tìm người đánh, t sợ quá trốn trong nhà tắm, nhưng nhà tắm k có cửa, t sợ gần chết, sẵn cái điện thoại 1280 t gọi số 113, 1 ông công an nghe máy. T bảo chỗ t có đánh nhau, t đang trốn trong nhà tắm, bọn đầu gấu đang bên ngoài, và t còn bị chảy máu trên trán (bọn đầu gấu đập phá nhà bác t, vụn cửa kính bắt vào trán nên chảy máu), nghe xong ông công an đấy bảo ở đâu, t đọc địa chỉ chỗ t, nghe xong ổng bảo xa quá rồi tắt máy. Nhiều lúc t nghĩ lại ổng ăn tốn cơm nhà nước, ít ra an ủi tâm hồn bé nhỏ sợ hãi của mình 1 tý để mình bớt sợ như mấy video cảnh sát nước ngoài an ủi các em bé gọi điện báo án ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *