Không phải hình xăm trên người tôi, mà là hình xăm con cá voi tôi xăm cho một vị khách lúc trước. Sau khi nghe được câu chuyện của cô ấy, tôi đã dựa theo đó thiết kế bức hình.
Cô ấy kể rằng, thời đại học, cô có một người bạn cực kì thân thiết, hình như lúc đó người bạn kia có cái tên thường gọi là Kình Ngư (Cá voi). Theo cô ấy, Kình Ngư chính là người bạn không thể nào thay thể được trong cuộc đời của cô. Hai người có thể cùng hò hét trong KTV, cùng đi thư viện làm bài luận học thuật, cùng tìm tòi những món ngon khắp con phố. Cũng có thể nói, hai người như thể gắn kết tâm hồn với nhau luôn vậy. Rất rất thân.
Cô ấy còn nói, bản thân gia đình cô cũng không mấy tốt đẹp. Lên năm hai đại học, gia đình không ai chăm lo quan tâm, cuộc sống không chỗ nương tựa, đi ra ngoài làm thêm còn bị lừa làm việc không công mất trắng. Lúc ấy, cô cảm thấy cuộc đời tối tăm cùng cực. Kình Ngư chỉ lẳng lặng bên cạnh an ủi cô, có lúc còn dành cho cô cái ôm chân thành nhất khi cô hoàn toàn sụp đổ. Hai người bạn đi ăn với nhau, Kình Ngư lúc nào cũng mời cô, âm thầm thanh toán trước. Lúc cô định chuyển tiền lại cho Kình Ngư, Kình Ngư vẫn là câu nói đó, “Không có bao nhiêu hết, cảm ơn cậu đã cùng mình ăn cơm, mình mời cậu lại là được rồi.”
Trong lòng cô hiểu rõ, Kình Ngư chính là đang giúp và đồng thời vẫn bảo vệ lòng tự tôn của cô.
Lúc cô trong giai đoạn tối tăm, mông lung nhất, Kình Ngư vẫn không từ bỏ, vẫn vươn tay kéo lấy cô. Mỗi lần tình trạng tiêu cực xuất hiện, Kình Ngư sẽ ở bên cạnh cô. Dần về sau, cô cuối cùng cũng thoát khỏi bóng tối, tìm được hi vọng cho mình, bắt đầu theo đuổi những gì mình mong muốn.
Tốt nghiệp, hai người không ở cùng một thành phố, cuộc sống trở nên bận rộn, liên lạc cũng ít dần. Không lâu sau, nghe được tin dữ của Kình Ngư.
Kình Ngư đã ra đi.
Cô ấy kể, lúc nhận được tin, người cô như điên loạn, chỉ mấy ngày mà đã gầy đi 2,5kg. Kình Ngư mất đi vì căn bệnh trầm cảm, bản thân cô cũng không hề chú ý đến biểu hiện này của Kình Ngư. Cô luôn cảm thấy tiếc nuối và đáng trách. Sau này, cô mới hiểu ra, vì sao Kình Ngư lại có thể cho cô sự an ủi đúng đắn và hợp tình đến như vậy, là bởi vì bản thân Kình Ngư đủ để hiểu rõ những gì mà cô trải qua, có thể đồng cảm với cô.
Thế là, cô đột ngột nhớ đến phương pháp xăm hình, muốn ghi dấu lại một chút gì đó của Kình Ngư đã xa.
Tôi hỏi vì sao lại là cá voi?
Cô ấy nói, vì Kình Ngư rất thích cá voi, thích vùng vẫy giữa biển lớn như những chú cá voi, tự do nhưng đơn độc.
Thế là tôi thiết kế hình xăm bao gồm hai phần, một phần thân cá ở biển đỏ cam, một phần ở biển xanh lam. Kình Ngư chọn biển lớn xanh thẫm để tự do tự tại, đó là thế giới yên bình của cô. Và những điều ấm áp cô để lại thuộc về biển lớn màu cam kia.
Hơn hết, tôi hi vọng mọi người luôn trân trọng những người bên cạnh, sống cho thật vui vẻ!