Trả lời: Ẩn danh
Tôi chưa bao giờ bị đánh đập, nhưng bố mẹ tôi là bậc thầy về các hình phạt tâm lý.
Khi tôi 12 tuổi, tôi muốn dành buổi chiều với một người bạn, người mà bố mẹ tôi không thích. Cô ấy thuộc một nhóm tôn giáo thiểu số, sống trong nhà xã hội và có nhiều anh chị em. Tất cả những dấu hiệu ba mẹ tôi cho rằng cô ấy “không phù hợp”…
Ngay cả khi 12 tuổi tôi đã nhận ra ba mẹ bất công như thế nào. Hơn nữa, họ không bao giờ cấm đoán trực tiếp… họ chỉ cho tôi biết rằng họ không chấp nhận cô ấy, và để tôi tự quyết định với mong muốn rõ ràng là tôi sẽ làm theo điều họ bảo.
Dù sao thì khi bạn tôi hỏi có muốn dành buổi chiều để đi chơi và tôi đồng ý bất chấp sự phản đối của cha mẹ. Cô ấy là bạn thân của tôi và tôi biết nói gì đây? “Không, tớ không thể đi được vì ba mẹ tớ nghĩ nhà cậu không đủ to”
Lúc đó, tôi có nuôi một con chuột lang nhỏ, tên là Daisy. Daisy chết bất ngờ ngay chiều hôm đó khi tôi đang ở ngoài. Nó không ốm, cũng không già yếu gì và tôi nghĩ chỉ có thể vì những lý do đó… nhưng tôi chợt nghĩ nó chết bất chợt đúng vào chiều hôm đó. Tôi không nghĩ ba mẹ tôi lại quá đáng đến mức giết nó. Ít nhất là tôi hy vọng như thế.
Khi tôi về nhà chiều hôm đó, ba mẹ tôi không nói gì. Nhưng họ đặt Daisy (đã chết) trong phòng tôi, trên ghế để trông giống như nó đang ngồi đó. Tôi bước vào và cúi xuống gãi tai nó như mọi khi nhưng vừa cham vào thì Daisy đã ngã ngửa ra.
Tôi đứng đó một lúc cố hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi chuyện rất rõ ràng: đây là một phần hình phạt kỳ quái của ba mẹ vì tôi đã dám trái lời. Tôi vào phòng khách và chất vấn họ nhưng họ chỉ nhún vai và bảo đó là lỗi của tôi vì đã dành thời gian cho người bạn tồi thay ở với con chuột lang bị ốm (nó không ốm!!) của mình.
Điều duy nhất tôi học được chiều hôm đó là ba mẹ mình thực sự bệnh hoạn và không thể tin tưởng được.
