Pt2
Cả tối đó, tôi cứ miên man trong những dòng suy nghĩ về cậu.
Ngày hôm sau bởi vì lời hứa vào buổi tối, cả buổi học tôi cứ như người mất hồn.
Khó khăn lắm mới đến buổi chiều, cùng Tiểu Bạch đến căn tin mua hai xuất mỳ rồi trở về tắm rửa sửa soạn.
Tiểu Bạch khuyên tôi rằng, “Tình yêu ấy mà, phải đứng lên mà giành lấy.”
Mặc dù Thẩm Kiêu thích những cô nàng đáng yêu, nhưng mà, tôi xuất hiện trước mặt cậu ấy nhiều hơn một chút, biết đâu mưa dầm thấm lâu…
Thu xếp ổn thỏa, Tiểu Bạch vừa nhìn thấy tôi thì sững lại, mấy giây sau hai mắt sáng lên rồi chạy về phía tôi.
Nhìn trên nhìn dưới đánh giá một lượt, rồi cảm thán, “Trần Sở, không phải tao không biết mày xinh, cơ mà không ngờ là trang điểm xong lại xinh như vậy đấy.”
Tôi chỉ cười, không đáp.
Kì thực từ nhỏ tới lớn tôi nhận thức được ngoại hình của mình như thế nào, cũng đón nhận không ít lời tán thưởng từ mọi người.
Thế nhưng, điều đó không ảnh hưởng đến người mà tôi thầm thương trộm nhớ…
Không biết có phải tại Thẩm Kiêu quá sức tỏa sáng hay không nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ấy tôi đều sẽ né tránh.
Thích một người đại khái chính là như thế nhỉ, sẽ căng thẳng, sẽ ngại ngùng, sẽ ít nhiều cảm thấy tự ti…
Tôi chính là như thế đấy.
Tiểu Bạch nắm tay tôi kéo đến sân bóng rổ, lúc đi qua tiệm tạp hóa còn mua hai chai nước.
Lúc đặt chai nước vào tay tôi, con bé vừa cười hihi vừa nháy mắt đầy ngụ ý.
“Hôm nay Tiêu Tiêu cũng ở đó, lát nữa mày mang nước cho Thẩm Kiêu, tao mang nước cho nam thần của tao!”
Tôi không khỏi căng thẳng đáp, “Ừm.”
Lúc đến nơi, sân bóng đã đầy người rồi, nhưng tôi chỉ cần đánh mắt một cái là nhìn thấy Thẩm Kiêu.
Bọn họ vẫn chưa bắt đầu vào trận, Thẩm Kiêu đứng dưới cột bóng rổ, ánh mắt không ngừng tìm kiếm xung quanh.
Bước chân tôi ngập ngừng rồi trở thành đứng yên tại chỗ.
Lúc Thẩm Kiêu nhìn về phía mình, tôi không khỏi lúng túng mà vân vê tà váy.
Kỳ thực, tôi rất ít khi mặc váy, trang phục thường ngày đa phần đều là T-shirt trắng phối với quần short mà thôi.
Cách nhau bởi đám đông hỗn độn, chúng tôi vẫn tìm thấy nhau.
Cậu cười thật tươi rồi vẫy vẫy tay.
Tôi có chút “thụ sủng nhược kinh”, cũng rụt rè đưa tay lên vẫy lại, lúc buông xuống không khỏi tự cảm thấy xấu hổ, động tác ban nãy nhìn ngốc lắm nhỉ?
Tôi và Thẩm Kiêu từ đầu đến cuối không nói được lời nào, một lúc sau thì Tiểu Bạch và nam thần của con bé đến.
“Tiểu Bạch, đây là?”
Tiểu Bạch nhiệt tình giới thiệu, “Đây là Trần Sở, bạn cùng phòng, đại mỹ nữ của lớp em.”
Tiêu Tiêu khẽ cười rồi đưa tay về phía tôi, “Chào cậu, tôi là Tiêu Tiêu.”
Tôi bị hành động này làm cho đứng hình mất mấy giây, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra để bắt lấy, “Chào cậu.”
Thực ra tôi vốn dĩ muốn dặn dò cậu ta phải chăm sóc tốt Tiểu Bạch này kia, nhưng đứng trước mặt người lạ, tôi rất khó để mở lời, cứ do dự mãi cuối cùng lại thôi.
Tiêu Tiêu nói thêm với Tiểu Bạch mấy câu, tôi bất chợt nhớ ra Thẩm Kiêu liền ngẩng đầu lên tìm kiếm cậu ấy.
Kết quả—-
Lúc tìm thấy dáng hình của cậu, vừa hay cậu cũng nhìn về phía chúng tôi, ánh mắt vô cùng chăm chú.
Tim tôi như hẫng đi một nhịp, Thẩm Kiêu có lẽ ăn giấm rồi thì phải…
Nhìn thấy Tiểu Bạch và Tiêu Tiêu ở bên nhau nói nói cười cười như thế, trong lòng cậu chắc cũng không dễ chịu gì.
May mà, Tiêu Tiêu không bao lâu sau đã rời khỏi.
Tiểu Bạch cũng kéo tôi đến gần gần trung tâm sân bóng, vô cùng phấn khích mà hét tên Tiêu Tiêu.
Không thể không nói, Thẩm Kiêu thật sự là một tay bóng cừ khôi, trình độ của cậu ấy và Tiêu Tiêu có thể nói là ngang tài ngang sức.
Rất nhanh cậu đã ghi được một bàn đẹp mắt và ăn chọn 3 điểm.
Tôi lặng im nhìn về phía dáng hình của ai đó, bất kể là cậu ấy có không thích mình đi chăng nữa, cũng không khỏi cảm thán, “Nhìn đi, chàng trai mà tôi yêu, lợi hại đến nhường nào.”
Lúc nghỉ giữa hiệp Thẩm Kiêu đi về phía chúng tôi.
Tôi có chút căng thẳng, đang do dự có nên đưa chai nước ra không thì Tiêu Tiêu từ đâu chạy tới,…
Cậu ta không lấy chai nước trong tay Tiểu Bạch mà lại vớ đại chai nước trong tay tôi???
3
Tôi sững lại, Tiểu Bạch cũng sững lại, Thẩm Kiêu đang đi về phía chúng tôi cũng sững lại!!!
Có lẽ chỉ duy nhất Tiêu Tiêu là vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cậu ta tự nhiên lấy chai nước từ tay tôi một cách thần kì, rồi nhanh nhẹn vặn nắp uống một ngụm, sau đó nhìn về phía tôi, đôi mắt sáng rực, “Cảm ơn nhé!”
“…”
“???”
Tôi chau mày, không cho cậu ta chút mặt mũi nào, trực tiếp nói ra sự thật, “Không cần phải cảm ơn, chai nước này tôi không mang đến cho cậu.”
Và thế là, nụ cười rực rỡ của cậu ta cũng sững lại.
Tôi không nhịn được mà liếc một cái, cũng không quan tâm sắc mặt cậu ta biến đổi như thế nào.
Tiểu Bạch đã mang nước đến đây nhưng lại bị cậu ta ngó lơ, cậu ta không nể mặt Tiểu Bạch, vậy thì tôi không có lý do gì phải nể mặt cả!
Lúc này Thẩm Kiêu cũng đến nơi, tôi vừa mới giải quyết mớ hỗn độn này, mặt dù trên mặt vẫn giữ nét lạnh lùng nhưng trong lòng thì…
“Thẩm Kiêu cậu ấy sẽ không hiểu lầm chứ, sẽ không chứ???”
Tôi muốn giải thích gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Đang vào lúc tôi lúng túng không biết phải làm sao thì Tiểu Bạch đặt chai nước của cậu ấy vào tay tôi.
Tôi cầm lấy nhưng đầu óc trống rỗng, rõ ràng bình thường cũng được tính là một cô gái có đầu óc nhanh nhẹn, vậy mà đứng trước mặt Thẩm Kiêu sao tôi lại như chết máy thế này///
Cho đến khi——-
Tiểu Bạch thản nhiên đưa tay ra đẩy một cái, tôi nhất thời mất thăng bằng, cuối cùng đổ cả người về phía cậu.
Cậu ấy cũng phản ứng rất nhanh, trực tiếp đưa tay ra đỡ lấy hai vai tôi.
Vừa mới đánh bóng xong, lòng bàn tay cậu còn ướt đẫm mồ hôi, nhưng tôi lại thấy không có chút phản cảm nào cả.
Sau khi tôi đứng vững, Thẩm Kiêu lịch sự thu tay về, tôi có chút căng thẳng, quay đầu lại nhìn Tiểu Bạch, vừa hay bắt gặp ánh mắt kiên định của con bé.
Nó còn ra hiệu bảo tôi “hãy xông lên” rồi quay đầu đi không nhìn nữa.
Tôi cắn môi rồi quay lại đối diện với Thẩm Kiêu.
Các cô gái mang nước đến đây, người thì vui vẻ tươi cười, cười thì dịu dàng ấm áp.
Còn tôi, sau một hồi do dự, vẫn ngang ngạnh giữ lấy vỏ bọc “cao lãnh” của mình, trực tiếp tung chai nước cho cậu ấy, kèm theo 3 chữ ngắn gọn, “Nước của cậu.”
“…”
Không ai nói gì cả nhưng tôi dường như đã cảm nhận được tiếng thở dài bất lực của Tiểu Bạch.
Chai nước sau bao trắc trở cuối cùng đã ngoan ngoãn nằm trong tay Thẩm Kiêu.
Cậu ấy không lấy làm bất ngờ, lúc nhận nước thì liền mở ra uống một ngụm rồi cười thật tươi, “Cảm ơn cậu nhé.”
Tôi cũng cười, không nói gì.
Rất nhanh, lại tiếp tục vào trận rồi, Thẩm Kiêu đem chai nước bỏ lại vào tay tôi.
Tôi chớp chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Làm sao, đây là trả hàng hả?
Thấy tôi ngận ngự không cầm, Thẩm Kiêu lại cười, “Cầm hộ tôi một lát, khi nào xong trận, tôi sẽ mời các cậu một bữa.”
Tôi lúc này mới ngớ người, ngoan ngoãn đón lấy chai nước, nhưng vẫn không bỏ lỡ một chi tiết rất quan trọng.
Là “Các cậu” chứ không phải là “Cậu”…
Tôi còn chưa kịp đồng ý hay từ chối Thẩm Kiêu đã bị đồng đội của cậu ấy gọi đi rồi.
Đi được một đoạn, cậu ấy đột nhiên quay người, cười nói, “Bạn học Sở, nhớ giúp tôi quay video nhé.”
Tôi gật đầu như bổ củi, nhanh nhẹn lấy điện thoại ra.
Nhưng video lần này quay không thuận lợi cho lắm, vì ước chừng nửa hiệp sau, Thẩm Kiêu và Tiêu Tiêu đột nhiên xảy ra đụng chạm.
Không phải chỉ là một trận bóng bình thường thôi sao, cứ thoải mái mà đánh bóng thôi, vậy mà hai người không biết vì lí do gì nổi giận đùng đùng, như lửa với nước gặp nhau vậy.
Đó là người khác nghĩ vậy, còn tôi, sớm đã nhìn thấu bức màn đằng sau.
Hai người họ chính là đang GHEN!
Tiêu Tiêu có lẽ có ý với tôi, lại thấy tôi chủ động mang nước cho Thẩm Kiêu nên mới cố ý đối đầu với cậu ấy như vậy.
Thẩm Kiêu cũng nhất định không nhường, tôi đoán là lúc nãy nhìn thấy cảnh Tiêu Tiêu ngó lơ chai nước của Tiểu Bạch, muốn thay người thương tính sổ đây mà.
*Có thật là chị nhìn thấu không thế chị Sở ơiii*
Tôi thở dài, nói ra suy nghĩ trong lòng mình với Tiểu Bạch, kết quả, con bé nhìn tôi với ánh mắt kiểu không thể tin được.
“Trần Sở, mày có ngốc không thế?”
“???”
Tôi cúi đầu nhìn nó, không khỏi hoài nghi.
Tiểu Bạch ngẩng cao đầu, “Mày không nhìn ra à, Thẩm Kiêu thực ra thích mày đấy!”
Thẩm Kiêu, thích tôi???
Trầm mặc nửa ngày, tôi chậm chạp mở miệng, “Tao thấy cậu ấy thích mày.”